“Đừng che giấu khó chịu” Phó Cửu thở dài một hơi, quả nhiên không qua được mắt đại thần.
Tần Mạc không nghe thiếu niên, sau đó nhỏ giọt thứ hai vào mắt phải.
Phó Cửu trốn cũng không thoát, đành cắn răng chịu đựng.
“Đau cho thấy có hiệu quả.” Tần Mạc vừa nói, vừa xoa đầu thiếu niên.
Phó Cửu ừ một tiếng. Nàng cũng làm khó đại thần, rốt cuộc trình độ an ủi người khác của đại thần có hạn.
Tần Mạc thật ra không muốn nhìn thấy bộ dạng này của thiếu niên.
Âm thầm quyết định, về sau cho thiếu niên ăn nhiều một chút.
Thoạt nhìn cậu giống như bây giờ rất không có sức sống..
Giọt thuốc thứ ba, là nhỏ lên mắt trái.
Mắt trái cũng không phải nghiêm trọng, cho nên một giọt có thể khỏi.
Sau đó là thuốc mỡ tra mắt, ở Tokyo có thể mua được cái này cũng là không dễ dàng.
Sau khi tra thuốc mỡ mắt lên, trước mắt sẽ bị bao trùm hoàn toàn. Dính dính.
Phó Cửu còn muốn mở mắt ra, nhìn ánh đèn gì đó.
“Nhắm mắt lại, nghỉ ngơi.”
Tần mạc tiếng nói thật nhẹ, ngón tay còn xoa khóe mắt Phó Cửu.
Như vậy sẽ làm nàng không khó chịu nữa.
Chỉ là ý thức bẩm sinh của Phó Cửu về sự phòng bị mạnh hơn so với người khác.
Như vậy không thể thấy rõ tình hình của đối phương.
Điều này chưa từng xảy ra trước đây.
Đặc biệt khi nàng là hacker, nàng thích nhìn mọi tình huống ở trong mắt.
Cô từ nhiều năm trước tới nay, đây là nguyên nhân duy nhất đủ để toàn thân cô trở ra
Ngoài Tinh Dã, nàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-thieu-sung-trong-long-nam-than-quoc-dan-la-nu-sinh/970019/chuong-307.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.