Sau khi bị túm như vậy, một tay che mắt cô, đem cả người cô đều kéo vào một lồng ngực lạnh mát mẻ.
Khi mùi thuốc lá nhàn nhạt truyền đến, mùi máu tươi nồng đậm quanh mũi rõ ràng bớt đi rất nhiều.
Có lẽ ai cũng không có nghĩ đến, người ngăn cản Phó Cửu lại chính là Tần Mạc.
Nam nhân thân ngọc dài cứ như vậy đứng lại, chân thon dài, dung nhan tuấn mỹ, áo sơ mi trắng bị nhuộm máu, nhưng mặc dù là như thế, nhưng cũng không che dấu được hơi thở trời sinh của hắn.
Cái đó không giống với bất cứ ai.
Nếu như nhất định phải hình dung, thì giống như ngọc thạch được mài dũa một cách hoàn hảo, bách quỷ không xâm.
Đặc biệt là khi thiếu niên che mắt, giọng nói trầm thấp, càng là như thế.
“Cậu nghĩ muốn đánh chết hắn sao? Nhắm mắt của cậu lại, nhiễm trùng, tốt nhất không cần nhìn nhiều máu như vậy.”
Phó Cửu nghe vậy, sau lưng ngừng lại, không có động thủ.
Cô biết, đại thần đang khiến cho cô bình tĩnh.
Phó Cửu cũng yên tĩnh lại, chân dài để ở kia, không có đá, nhìn qua giống là khôi phục bộ dáng thường ngày.
Dù sao trên người đại thần, có một loại hơi thở có thể khiến cho người ta an tâm.
Hơi thở như vậy cũng không phải hoàn toàn dịu dàng.
Mà là nói nhiều không ra đồ vật.
Nhưng thật ra mấy người bên cạnh kia còn nghĩ rằng cơ hội tới rồi, liền nghĩ thừa dịp lúc này, đánh lén Tần Mạc!
Tần Mạc trước nay đều không phải là người dễ chọc, một bàn tay túm lấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-thieu-sung-trong-long-nam-than-quoc-dan-la-nu-sinh/970053/chuong-319.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.