Không sao, khẳng định có thể thắng.
Bọn họ còn có “Hắc Đào Z”!
Nghĩ đến đây, Tiết Dao Dao và Phong Thượng cùng nhau nhìn qua Phó Cửu.
Phó Cửu lần này không có cười, chỉ nhìn video kia không biết đang suy nghĩ cái gì.
Lúc này, Tiết Dao Dao và Phong Thượng cũng không biết, vì bảo hộ đôi mắt của Phó Cửu, Tần Mạc đã tính toán không để Phó Cửu lên sân khấu.
Sau khi xem video thi đấu của Anh Chi Lưu, không khí của toàn bộ chiến đội đều thay đổi.
Đó là một loại biến hóa bất tri bất giác làm cho người khác dung nhập vào đó.
Thời điểm tất cả mọi người đều bắt đầu huấn luyện.
Tay của Phó Cửu liền cảm thấy ngứa ngáy, ngay từ đầu cô cũng chỉ có thể ngồi ở kia ngậm kẹo que.
Sau đó, đôi mắt của cô liền bắt đầu không tự chủ đặt ở trên màn hình.
Tần Mạc ngồi ở vị trí cách Phó Cửu rất xa, sau khi dập tắt thuốc lá trên tay mới đứng lên đi tới trước mặt thiếu niên.
“Ngẩng đầu.”
“Hả?”
“Nhỏ thuốc.”
Tần Mạc xác thật là một người anh trai tốt, cả thuốc nhỏ mắt cũng mang theo bên người.
Thời điểm Phó Cửu được nhỏ thuốc còn nhịn không được đem đầu nhìn qua màn hình.
Ngón tay của Tần Mạc vẫn còn đang nâng cằm của thiếu niên, nhìn thấy đầu của đối phương trật đi một chút cũng không có nói gì].
Nhưng Phó Cửu lại mở miệng, cô nháy đôi mắt đang bị đau của mình, nói: “Ngày mai em có lẽ phải đi,Tu Nhị kia không có em thì sợ ngăn không được.”
Tốc độ tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-thieu-sung-trong-long-nam-than-quoc-dan-la-nu-sinh/970116/chuong-342.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.