Phó Cửu thấy Tần Mạc đang nhìn mình, lập tức tà nịnh cười.
Tiếp theo, cảm thấy mắt nhiễm trùng bị ngứa, giơ tay chuẩn bị gãi.
Tần Mạc nhanh hơn thiếu niên một bước, bắt được cổ tay đối phương, sườn mặt tuấn mỹ: “Đừng chạm loạn vào, trên tay có nhiều vi khuẩn.”
Phó Cửu cảm thấy cái dạng bệnh nhỏ nhặt này còn khó chữa hơn là gãy cánh tay nữa.
Trực tiếp chặt đứt cánh tay là được.
Mắt nhiễm trùng này…… Thật đúng là cần nhiều thời gian.
Cảm thấy thiếu niên không nhịn được, Tần Mạc dứt khoát trực tiếp đưa thiếu niên trở về khách sạn.
Tư thế như vậy, Khiến kẻ vừa đến ĐK là người đại diện Phong Đại phải sững người.
Tình huống này, hắn đoán không ra.
Bất quá, người đại diện Phong Đại thông minh nhất chính là không nên hỏi.
Mai là chính thức tác chiến.
Có người đại diện Phong Đại trở về, cuối cùng cũng xem như khiến cho chiến đội Đế Minh đang trầm lắng có thêm một chút an tâm.
Ngày hôm sau.
Tuyết ngừng rơi, màu xanh da trời xinh đẹp.
Thi đấu hữu nghị tổ chức ở căn cứ tập huấn ngày hôm qua.
Nếu là thi đấu hữu nghị, đương nhiên sẽ không để cho giới truyền thông biết.
Chỉ là một ít người ở Đông Kinh biết.
Phóng viên điện cạnh đưa tin vẫn tới một hai người.
Đương nhiên, đối tượng bọn họ trọng điểm muốn phỏng vấn là Anh Chi Lưu, mà không phải là bốn chiến đội của Trung Quốc.
“Trên thực tế thi đấu lần này đây căn bản là không có trì hoãn.” Trong đó một phóng viên điều chỉnh camera của mình, ít
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-thieu-sung-trong-long-nam-than-quoc-dan-la-nu-sinh/970125/chuong-345.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.