Nhưng mà hai bên đều không có cảm giác gì.
Ở cạnh người có cùng sở thích, nói cái gì cũng cảm thấy rất nhẹ nhàng, cho nên cũng không cảm thấy có tình cảm gì.
Phó Cửu nhắm một mắt, muốn tránh đi đau đớn.
Tần Mạc không chút để ý xoay mặt thiếu niên qua: “Đừng trốn.”
Lúc này Phó Cửu cảm thấy là đôi mắt của nàng bị viêm, đã tốt hơn lần trước.
Trên thực tế, mắt trái đã bớt đỏ, chỉ là khóe mắt có chút ngứa. Nếu không phải thuốc nhỏ mắt nhỏ vào, thì không cảm thấy vẫn còn bị viêm.
Sau khi nhỏ thuốc, Phó Cửu trông rất tốt.
Rốt cuộc ngoại hình cùng màu tóc đều ở đó.
Lâm Phong ngoái đầu lại nhìn thoáng qua, lúc sau vuốt cằm nói: “Các ngươi có phát hiện làn da của Tiểu Hắc Đào đặc biệt tốt hay không? Không giống chúng ta, nhìn gần rất mềm.”
Nói xong, Lâm Phong liền vươn tay muốn chọc má Phó Cửu một chút.
Kết quả đầu ngón tay hắn còn chưa đụng tới thiếu niên, đã bị một ánh mắt nhìn tại chỗ.
Ánh mắt kia —— có cảm giác rất áp bức.
Lâm Phong cứng người, hắn đâu có trêu chọc đến đội trưởng. Đội trưởng vì sao lại dùng ánh mắt như vậy nhìn hắn?
Vẫn là chỉ số thông minh Vân Hổ tương đối cao, vươn tay túm Lâm Phong trở về: “Ngươi có muốn uống Coca không? “
“Uống. “Lâm phong một bên uống Coca. Nhưng đôi mắt còn đang xem Phó Cửu đang nhắm hai mắt:” Vẫn là quá mềm, so con gái còn mềm hơn. “
Tiết Dao Dao vừa nghe những lời này, đột nhiên ngẩng đầu lên.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-thieu-sung-trong-long-nam-than-quoc-dan-la-nu-sinh/970171/chuong-360.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.