Không khí xấu hổ bao vây xung quanh vẫn luôn duy trì đến khi Tần Mạc đứng lên lần nữa.
Anh vươn tay cầm lấy áo khoác, tiếng nói rất nhạt: "Tên kia tới đây nhanh thôi. Tôi đi trước, các cậu cứ tùy ý."
"Khoan đã, đợi mọi người cùng nhau đi." Hàn Phong cũng muốn xem thử rốt cuộc vị phế thiếu nhà họPhó kia là người thế nào, sao lại được Tần Mạc nhìn với con mắt lợi hại như thế.
Một đám người đi ra từ trong quán ăn đêm không phải không đáng chú ý, dù sao cũng là nữ xinh đẹp, nam soái khí, không ít người đưa mắt nhìn về phía bên này.
Bên ngoài trời rất lạnh, mùa đông đến thì sương mù càng thêm nồng đậm, đến cả nói chuyện cũng mang theo hơi thở trắng xóa.
Hàn Phong và Giang Tả cùng nhau ra ngoài, lúc bị khí lạnh kia thổi tới trên người không khỏi nhìn thoáng qua đằng sau.
“Tố Tố, con gái như các em nên vào trong trước đi, nơi này có bọn anh tiễn Tần đại ca của em là được rồi.”
Hàn Tố Tố không chịu đi vào, cô nhất định phải gặp tên phế thiếu nhà họ Phó kia để xem sắc mặt của cậu ta ra sao.
Đương nhiên Hàn Phong muốn nhấn mạnh chuyện này, nhắc một lần nữa: “Trở về.”
Hàn Tố Tố còn muốn nói tiếp đã phát hiện xe nhà bọn họ bị một bóng người chặn lại… Dưới lòng bàn chân người nọ còn đang dẫm lên ván trượt, không thấy rõ tướng mạo, cũng không biết đang làm gì, chỉ ở đó lắc lư qua lại.
Tiếng phát ra từ ván trượt thành công khiến mọi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-thieu-sung-trong-long-nam-than-quoc-dan-la-nu-sinh/970197/chuong-371.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.