Nội tâm Tần Mạc cự tuyệt.
Ít nhất ngay từ đầu là thế.
Chỉ là nghĩ đến đối phương đang trong thời kỳ thanh xuân phản nghịch.
Cho nên liền như vậy đứng lên.
“Hai chân đều bước lên.” Phó Cửu quay đầu nhìn thoáng qua Tần Mạc.
Tần Mạc đảo qua khuôn mặt tuấn mỹ của thiếu niên, rất non mịn, nâng ngón tay lên,búng vào trên má của Phó Cửu: “Đã biết, xoay người sang chỗ khác, nhìn phía trước đi, nếu như chạy không tốt, cả hai sẽ cùng bị tai nạn chết đó”
“Làm sao mà có chuyện đó được, tin tưởng kỹ thuật của tài xế già này đi, mang anh bay lên. “PhóCửu cười một trận, chuẩn bị xong tư thế hoạt động, lại thấy người phía chậm chạp bất động, không khỏi kêu một tiếng:” Anh Mạc? “
Tần Mạc ừ một tiếng, ánh mắt thâm trầm, cuối cùng mới đưa tayđặt ở trên vai thiếu niên, hơi thở mang vị kẹo ở xung quanh càng đậm hơn, rất dễ chịu, còn mang theo một chút hơi lạnh.
Cứ như vậy một trước một sau, khoảng cách của hai người cực kỳ gần, gần đến giống như nhịp tim đập cũng có thể đồng bộ.
Trước giờ Tần Mạc đều chưa từng thân cận với ai đến như vậy, mỗi lần thiếu niên hoạt động chân trái, liền sẽ mang theo một trận gió,động tác kia quá thật cũng rất đẹp trai, xem ra sẽ không gây ra nguy hiểm lớn gì.
Chẳng qua…… Tần Mạc hạ thấp tầm mắt, nhìn vào cái xoáy trên đỉnh đầu màu bạc của thiếu niên, mày nhíu lại một chút: “Trước đây không phải nói ăn uống rất có dinh dưỡng sao? Vì sao thân thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-thieu-sung-trong-long-nam-than-quoc-dan-la-nu-sinh/970210/chuong-375.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.