“Đội trưởng, Phó Hi Minh có tin tức.”
Ban đêm, người của chiến đội Tạp Lị ngồi trước máy tính, quay đầu nhìn về phía sau.
Lưu Li đứng lên: “Bên kia nói cái gì?”
“Còn có thể nói cái gì.” Người nọ cười, đắc ý nói không nên lời: “Toàn bộ đều giống với những gì đội trưởng đã đoán trước, Phó Hi Minh so với chúng ta càng muốn làm cho tên Phó thiếu phế vật kia lăn ra khỏi Đế Minh hơn, còn nói muốn chúng ta tiếp tục đăng bình luận, ngày mai chuyện này liền sẽ náo động đến cả vòng Điện Cạnh đều sẽ biết.”
Lưu Li rũ mắt: “Cứ như vậy thì Phó Cửu thật sự sẽ xong rồi.”
“Ai quản hắn xong hay không xong, đội trưởng, em biết là chị mềm lòng, nhưng chị cẩn thận nghĩ lại đi, nếu không phải vì tên Phó Cửu kia, chúng ta cùng Đế Minh có quan hệ khẩn trương như vậy sao? Chờ hắn đi rồi, chúng ta mới có thể chậm rãi làm hòa hoãn quan hệ với Đế Minh.”
Lưu Li nghe các đội viên nói, vờ giống như bị thuyết phục: “Vậy được rồi, cũng chỉ có thể như vậy.”
Trên thực tế, người lúc trước ra chủ ý chính là cô ta.
Làm sao cô ta có thể mềm lòng, chỉ là bên ngoài vẫn phải giả vờ một chút.
Còn có ba ngày nữa chính là thi đấu cả nước.
Thừa dịp lúc này đem Phó Cửu đuổi ra khỏi chiến đội Đế Minh, thời cơ vừa vặn tốt.
Là một người mới, quá cường hãn ắt sẽ chết.
Một đạo lý như vậy mà cũng không hiểu, còn muốn vào vòng hỗn loạn Điện Cạnh này.
Đôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-thieu-sung-trong-long-nam-than-quoc-dan-la-nu-sinh/970284/chuong-399.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.