Editor:Dung Ân (Ân Hâm)
Phó Cửu ngồi thẳng lưng,run nhẹ một chút mới từ từ đi xuống xe
Tần mạc đã sớm đã nhìn ra là thiếu niên đang sợ, cho nên chờ phó cửu vừa ra tới, hắn đã tự nhiên vươn tay đi,thuận tay giúp thiếu niên kéo dây aó khoác
Phó Cửu mang khẩu trang, rũ mắt nhìn người đó,trên mặt lộ ra ý cười nhẹ
Trần Hiểu đông góc độ này nhìn qua, thiếu gia nhà hắn trước nay đều không có ngoan ngoãn nghe lời như vậy.
Hơn nữa,Tần thần hạ thấp đôi mắt màu đen quyến rũ,cộng với biểu cảm dịu dàng trên sườn mặt tuấn mỹ khiến người ta dễ hiểu sai.
Thật giống như…… Giống như thiếu gia là vật sở hữu riêng biệt của Tần Mạc vậy.
Trần Hiểu đông lắc lắc đầu,cố gắng đem suy nghĩ của chính mình dẹp tắt
Phó Cửu bản thân cảm thấy không có gì,chính vì đại thần luôn luôn săn sóc, cho nên cô luôn có một loại cảm giác ấm áp khi được Tần Mạc quan tâm
Vì thế...…
Phó Cửu nghiêng mặt quan sát Tần Thần,không nỡ ngăn cản
"Sao cứ luôn nhìn tôi,bộ tôi đẹp đến mức thế à?! "
Đại Thần ngữ khí thực đạm,mắt khẽ nhìn xuống cổ aó của cô,môi khẽ động
Phó Cửu cười: “Đẹp, chúng ta là cặp đôi đẹp trai nhất! "
“Tôi còn tưởng rằng cậu sẽ nói là cặp đôi học tốt nhất.” Tần mạc đem tay trái thu vào túi quần,ánh mắt thâm thúy,nhíu mày,thực biết quyến rũ người khác.
Phó Cửu:…… Học hành là vấn đề nhạy cảm, chuyển đề tài!
“Vào trong uống trà không?” Phó Cửu hiếm khi mời người khác vào nhà.
Tần mạc cũng không có đồng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-thieu-sung-trong-long-nam-than-quoc-dan-la-nu-sinh/970310/chuong-407.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.