Editor: Bích Hóa
Sau lưng Phó Cửu chợt lạnh, thật sự cô không có dự đoán được đại thần sẽ hỏi tới loại vấn đề này.
Nhưng mà không phải mỗi khi đại thần hỏi loại vấn đề này đều phân biệt trường hợp sao?
Tuy rằng người của chiến đội Vân Trung và phóng viên đều đã đi rồi, lúc này xung quanh chỉ còn người của chiến đội Đế Minh.
Nhưng... Cái này làm cô không biết nói như thế nào. Hễ có chút sắc đẹp, dường như cô đều coi trọng, trong trí nhớ là vậy...
“Hả?“
Hiển nhiên Tần Mạc cũng không tính toán để Phó Cửu tránh được vấn đề này. Anh hơi nhíu mày.
Phó Cửu sờ sờ mũi, mơ hồ nói một câu: “Cũng không có mấy cái.”
“Không có mấy cái là mấy cái? “ Ánh mắt Tần Mạc đảo qua.
Phó Cửu không nói lời nào.
Lâm Phong thích nhất là loại náo nhiệt này, bắt đầu dồn ép hỏi: “Cậu mới vừa nói không có mười cũng có tám, chẳng lẽ là chín?“
Phó Cửu vẫn không nói gì.
Lâm Phong cười ha ha: “Không thể nào, còn nhiều hơn sao? Mười mấy?“
Phó Cửu nhìn anh ta một cái, ý tứ là nói anh nhanh câm miệng lại.
Lâm Phong khiếp sợ: “Đừng nói cho tôi là hai mươi mấy người?”
Theo số lượng mỗi một lần gia tăng, sườn mặt Tần Mạc liền lạnh theo mấy phần.
Cuối cùng Phó Cửu thấy không có cách nào xong việc, dứt khoát thừa nhận: “Ai không có thời tuổi trẻ, không phải anh cũng từng thổ lộ với người khác sao?"
Câu hỏi dành cho Lâm Phong.
Lúc này sống lưng Lâm Phong dựng thẳng, tay vỗ vỗ ngực mình:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-thieu-sung-trong-long-nam-than-quoc-dan-la-nu-sinh/970399/chuong-438.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.