Editor:NM
Phó Cửu chính là chắc chắn trận thi đấu này sẽ không thua.
Cho nên nhìn cũng không cần nhìn, một tay bỏ vào túi quần, đi từ bên góc ra khỏi cửa.
Đồng đội còn đang sững sờ nhìn bóng dáng của thiếu niên.
Tiếp theo, lại đem ánh mắt kéo trở về đặt ở trên màn hình đang đối chiến.
Không biết vì cái gì, ở thời điểm tiểu Hắc Đào nói chuyện, hắn tư nhiên nhớ tới một câu nói của đội trưởng, trên chiến trường cần phải tin tưởng đồng đội của cậu
.Hai người kia, ở phương diện nào đó đều giống nhau rất làm người khác kinh ngạc.
Phó Cửu cũng không có nghĩ nhiều như vậy, cô là khát thật, đi đến máy buôn bán tự động bên cạnh, sờ sờ túi tiền, tiền xu không đủ, chỉ còn lại có một cây kẹo que.
Sau khi híp mắt mở ra, liền như vậy ngậm ở trong miệng.
Nghèo đến cả một lon nước đáng thương đều mua không nổi, đó là cảm giác như thế nào?
Bất quá, đối phó loại máy buôn bán tự động này, Phó Cửu cũng có biện pháp của mình.
Cứ như vậy một tay bỏ vào túi quần, cong eo, ngón tay ở phía dưới máy buôn bán động một cái.
Bang một tiếng.
Tiếng nhạc được lựa chọn vang lên, tự động nhảy ra ngoài một lon.
Phó Cửu mỉm cười cầm lấy, vừa định mở ra, liền nghe phía sau truyền đến một giọng nữ trầm thấp rất dễ nghe: “Nguyên lai còn có thể mua đồ như vậy."
Phó Cửu cong tay, không chút nào có cảm giác quẫn bách khi bị phát hiện, quay đầu cười: “Không có biện pháp, quá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-thieu-sung-trong-long-nam-than-quoc-dan-la-nu-sinh/970441/chuong-454.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.