Editor: Đậu Đậu
Giang Tả cũng không có đưa tay đi nhận lễ vật kia, chỉ nhìn Tiết Dao Dao, tiếng nói thực đạm: “Ngươi muốn rời khỏi đây đầu tiên?”
Tiết Dao Dao không đưa cho anh ta vì sợ món quà của mình không đủ quý trọng, thành thật mà nói món quà của cô thua xa quà của người khác tặng cho anh.
Chẳng hạn như một chiếc xe hoặc là một cái đồng hồ hàng hiệu.
Tiết Dao Dao không cần phải ở lại chỗ này. Cô không thích hợp với môi trường như vậy. Ở chỗ này đề phòng mấy người ti tiện thủ đoạn, chi bằng đi chơi cùng Cửu gia còn hơn.
“Thi đấu đã bắt đầu rồi, tôi phải đi luyện tập.”
Tiết Dao Dao thấy anh không nhận quà, nghiêng người đem giao cho lễ tân bên cạnh.
Thấy thế, ánh mắt Giang Tả lạnh tới cực điểm: “Cô đây là đổi mục tiêu?”
Một câu làm cho sống lưng Tiết Dao Dao cứng lên một chút.
Phó Cửu nhìn thấy thế, môi mỏng cong lên, kéo Tiết Dao Dao ra chỗ khác: “Tặng một món quà, đưa cho cô tiếp tân kia là được rồi. Đi thôi, thi đấu rất bận rộn. Lần sau những việc như thế này không cần nghĩ đến, không đi cũng được.” Sau đó, cô trừng mắt thật sâu, nhìn Giang Tả một cái: “Giang thiếu, chúng ta cáo từ trước.”
Giang Tả không nói gì, ánh mắt thâm nhìn bóng dáng hai người kia. Cái ly tong tay nắm chặt càng chặt.
Người bên cạnh cũng đã nhận ra Giang Tả không cao hứng.
Tất cả mọi người đều nghĩ bởi vì Tiết Dao Dao.
Cho nên ý cười trên môi Giang Tả biến mất.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-thieu-sung-trong-long-nam-than-quoc-dan-la-nu-sinh/970503/chuong-474.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.