Beta:Dung Ân hâm
Editor: Người qua đường Mặc Quân Nhiên.
Nói xong,anh liền lẳng lặng nhìn cô.
Như là nếu cô không nói ra được gì,thì còn lâu mới được đi.
Phó Cửu tức khắc có chút rất buồn bực.
Cố tình tay còn bị người ta nắm.
Mà ở đây đông người, cô một thân váy lụa thuần đen đi tới, cũng là hơi bất tiện.
“Em có phải hay không gọi tôi là anh Mạc?” Nói đến chỗ này, Tần Thần bỗng nhiên im lặng, nâng tay lên, liền muốn bắt tóc giả của cô.
Phó Cửu biết Tần Mạc đây là nổi lên nghi ngờ, duỗi tay cầm chắc, biểu tình buồn bực, vì sợ trước mặt mọi người bị vạch trần, dứt khoát đánh đòn phủ đầu: “Phải, không sai, em là Phó Cửu. Này là tóc giả.”
Tần Mạc nhìn người đó xù lông, môi mỏng lộ ngoài mặt nạ hơi mở, thanh âm cố ra vẻ ngạc nhiên: “Như thế nào em không nói sớm.”
Cô lại dùng mu bàn tay xoa xoa: “Em nghĩ nói, ai biết động tác anh nhanh như vậy, làm nụ hôn đầu tiên liền mất rồi.”
“Nụ hôn đầu tiên?” Tần Mạc nhướng mày: “Cửu gia bảo kinh nghiêm phong phú, bất quá vẫn là nụ hôn đầu tiên?!”
Phó Cửu… Đại thần lúc này nói toạc ra, thích hợp sao? Hơn nữa cái gì mà Cửu gia, buồn bực.
Tần Mạc nhìn đối phương càng chà môi càng hồng.
Ngón tay khẽ động, ngăn lại người nọ.
Ánh mắt có chút trầm, tiếng nói thực đạm: “Không phải mới hôn một cái, rất bẩn sao?”
Phó Cửu không nghĩ bẩn, chỉ là cảm thấy tàn dư lưu lại mùi thuốc lá rất nhẹ, đều do tồn tại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-thieu-sung-trong-long-nam-than-quoc-dan-la-nu-sinh/970598/chuong-510.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.