Editor: Bích Hóa
Không phải Lý Mộng Nhiên không muốn nói chuyện này với mẹ cô.
Chỉ là ở trong mắt mẹ cô, thành tích mới là thứ quan trọng nhất.
Gia cảnh nhà bọn họ cũng không tồi, là gia đình công dân viên chức.
Có vẻ như trong cái vòng luẩn quẩn kia của mẹ cô, vĩnh viễn đều lo so con cái.
Đặc biệt là thời điểm ăn tết.
So sánh mặt mũi xong lại qua so đứa nào hiểu chuyện hơn, đương nhiên quan trọng nhất vẫn là so thành tích.
Chỉ là cô mới vừa lên cao trung đã bị kỳ vọng có thể thi đậu đại học tốt nhất trong nước.
Lý Mộng Nhiên cảm thấy hơi tức giận.
Nhưng những việc đó cô đều có thể khắc phục.
Cái duy nhất không thể khắc phục chính là khi các dì nói đến thành tích, ánh mắt mẹ nhìn về phía cô như muốn từ bỏ.
Sau mỗi lần gặp nhau, mẹ cô đều luôn giữ một vẻ mặt.
Tuy rằng sẽ không nổi giận với cô, nhưng lúc lái xe lại không hề mở miệng nói một lời.
Cho nên Lý Mộng Nhiên càng không dám nói chuyện này với mẹ của cô.
Bởi vì mẹ cô vẫn luôn nói thầy Dương ở trường cô không tồi, còn chủ động gọi điện thoại nhắc nhở phải cho cô học bù. Lần này cô phải thật nỗ lực, đến tết có thành tích tốt, mẹ đưa cô đi tới biển chơi.
Lý Mộng Nhiên biết “học bù” đó tuyệt đối không phải là “học bù” theo ý nghĩa bình thường.
Cô sợ hãi, cho nên chỉ cần vừa đến ngày đó, cô sẽ tắt máy ngay, cũng không tới nơi “học bù”.
Ba lần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-thieu-sung-trong-long-nam-than-quoc-dan-la-nu-sinh/970645/chuong-527.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.