Beta:NM
“Anh không phải triết học gia, cũng không phải Z, không rõ được tới một bước kia cô sẽ làm như thế nào.” Tần Mạc nhìn thoáng qua thiếu niên: “Hảo, thời kỳ thanh xuân phản nghịch không thích hợp loại đề tài này, lại đây.”
Phó Cửu lại lần nữa cảm thấy thân phận học sinh cao trung này của cô đã bị đại thần khinh thường rồi, đề tài gì cũng nói đến tuổi tác?
Còn có, đề tài có quan hệ thời kỳ thanh xuân phản nghịch này khi nào có thể kết thúc?
Phó Cửu không nhúc nhích.
Thành thật mà nói, cô thật sự rất muốn biết đại thần đối với cô vẫn luôn “Theo đuổi không bỏ” như vậy là vì cái gì? Cũng cho rằng cô là người xấu?
Tần Mạc thấy thiếu niên chưa đi tới, ấn đường nhíu một chút, tiếp theo dùng sức một cái, ngón tay nâng lên cằm thiếu niên.
“Cái gì?” Phó Cửu lui về phía sau một bước.
Tần Mạc trực tiếp đem người kéo lại: “Ngốc, đừng nhúc nhích.”
Phó Cửu lúc này mới thấy rõ ràng thứ đại thần cầm đại thần là gì, một cái thỏi son dưỡng môi.
“Không phải, Mạc ca, anh còn có loại đồ vật này?” Cô cho rằng đại thần thẳng như vậy, là sẽ không giống một ít nam nhân bị cong, ngày thường không chỉ có bảo trì làn da mịn màng, cũng muốn bảo trì môi mỏng mịn màng, cho nên mỹ phẩm dưỡng da cũng không ít hơn so với con gái, hơn nữa đều chú ý mười phần.
“Em thật là không nghĩ tới, Mạc ca, anh thế mà là dạng người này.”
Tần Mạc nhíu mày, ngữ khí không chút để
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-thieu-sung-trong-long-nam-than-quoc-dan-la-nu-sinh/970687/chuong-541.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.