Editor: Sửu nhi
Thời gian xem phim đúng là có chút dài a.
Phó Cửu không biết đại thần là đang có cảm giác gì.
Dù sao cô cũng thực nghiêm túc xem.
Thật vất vả chờ đến bộ phim kết thúc, cuối cùng trên màn hình còn dừng lại hình ảnh ở trên mặt nam chính, mơ hồ có thể nhìn thấy nước mắt trên khuôn mặt kia.
Điểm này làm Tần Mạc nhíu nhíu mày.
Nếu có khả năng, anh muốn cho thiếu niên nhìn đến kết cục tốt, mà không phải kết thúc trầm trọng như vậy.
Phó Cửu lại cảm thấy như vậy không tồi: “Hai người thân phận bất đồng, xác thật rất khó đến với nhau.”
Một người là cảnh sát, một người là kẻ trộm. Mặc dù kẻ trộm kia đối với người cảnh sát vô cùng tốt, thậm chí vì đối phương mà đánh vỡ rất nhiều nguyên tắc.
Nhưng là, đen vĩnh viễn là đen.
Nếu nói chỉ có một người tồn tại.
Tôi hy vọng người kia là cậu.
Đây là kết thúc của bộ phim.
Phó Cửu an tĩnh nhìn người bị xử bắn kia.
Nhìn hắn đến cuối cùng không sợ hãi chút nào, đem một chuỗi giá chữ thập nắm ở trong tay.
Nhìn hắn chậm rãi mà cười, sườn mặt trắng nõn bị ánh sáng chiếu tới làm cho mơ hồ mà tuấn mỹ.
Sau đó, chính là hồi ức của cảnh sát.
Từ nhỏ đã quen biết người kia.
Cùng nhau gặp rắc rối, làm một chuyện to lớn, cùng nhau hút thuốc.
Chẳng qua sau lại tách ra.
Cuộc sống mới có nhiều cảnh ngộ bất đồng.
Nhưng những cái đó đều không chia cách được họ. Ở thời điểm hắn ngủ, người kia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-thieu-sung-trong-long-nam-than-quoc-dan-la-nu-sinh/970700/chuong-547.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.