Editor: Bích Hóa
Cục trưởng Hoàng lắc đầu: “Đó đều do con trai tôi chơi.”
“Vậy đúng rồi, chơi [Anh hùng] sợ nhất là gặp được đồng đội hố đen. Lúc đánh 5v5, trong đội có một học sinh tiểu học, không chỉ không thể dựa vào cậu ta giết địch mà còn phải cảnh giác bảo vệ cậu ta, không để cậu ta tự mình đi dâng đầu cho đối phương.” Ánh mắt Tần Mạc khẽ nhúc nhích: “Phá án cũng tương tự.”
Cục trưởng Hoàng: “…”
Đây là đang so sánh năng lực phá án của bọn họ bằng học sinh tiểu học đúng không? Thằng nhóc này độc miệng không chừa ai cả!
“Manh mối quá vặt vãnh, đa số đều vô dụng.” Tần Mạc buông ảnh chụp kia xuống: “Nếu đối phương thực sự là Z, ông nên suy xét kĩ một chút về hành vi ban đầu của cô ta là gì. Bởi vì cô ta là người sẽ bố cục ngay từ đầu, những hành động phía sau cũng chỉ dùng để che dấu.”
Cục trưởng Hoàng ưỡn bụng bia của mình ra: “Cái gì gọi là nếu đối phương thực sự là Z? Cậu cảm thấy đối phương không phải là Z sao?”
“Không có. Cuối cùng vẫn không có ai xác định được kẻ gây án là người nào.” Tần Mạc lấy bút ra, vẽ một dấu chấm hỏi vào một chỗ: “Ông đã phái người đi tra xét các tiệm internet lớn chưa?”
Cục trưởng Hoàng ho nhẹ một tiếng: “Chưa.”
Tần Mạc buông bút, cười như không cười.
Trên mặt cục trưởng Hoàng có chút nhịn không được: “Để tôi phái cấp dưới đi tra, thằng nhóc cậu tốt nhất không cần nói nữa.”
Tần Mạc cũng không nói thêm,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-thieu-sung-trong-long-nam-than-quoc-dan-la-nu-sinh/970734/chuong-558.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.