Editor: Bích Hóa
Có vẻ như mọi người đều không sợ lạnh, cứ vậy mà đứng ở bên ngoài, sương mù phủ kín bầu trời tạo thành khung cảnh vô cùng hoành tráng.
Không thể nghi ngờ, trường hợp như vậy càng có lợi cho việc cô chạy trốn.
Phó Cửu hơi giương môi, ván trượt dưới chân lướt tới trong bụi cỏ.
Cô đút hai tay vào túi áo, nâng mắt lên nhìn thoáng qua cửa hàng tiện lợi 24 giờ ở phía đối diện, cứ thế mà dạo bước đi qua.
Mặc dù có cảnh sát đi ngang qua cô cũng sẽ không hoài nghi một người đi mua đồ như vậy.
Cục trưởng Hoàng sẽ không bao giờ nghĩ đến khi đám người bọn họ còn đang ở bên này điều tra, kẻ gây chuyện đã rời khỏi Thuần Sắc từ sớm.
Cuối cùng cục trưởng Hoàng vẫn không có biện pháp, ông rút điện thoại ra gọi cho người nào đó: “Người của tôi ở phía dưới mới vừa báo cáo chỗ cửa thông gió không có ai, bên lầu một tôi cũng tra xét khắp nơi, không tìm thấy kẻ khả nghi nào cả.”
“Rõ ràng là các ông đến chậm.” Tần Mạc cầm di động, tiếng nói lạnh nhạt: “Còn nữa, các ông tìm ở lầu một đương nhiên sẽ không tìm thấy gì. Người kia có đi cũng đi bằng đường ở bãi đỗ xe dưới tầng hầm, dễ che dấu lại dễ ra vào.”
Cục trưởng Hoàng cắn răng: “Sao cậu không nói sớm về việc này!”
“Bởi vì từ lúc bắt đầu ông không giúp tôi làm việc riêng nên tâm tình của tôi rất không tốt.” Tần Mạc nói tới đây, ngón tay đột nhiên cứng đờ, nhưng ngữ khí
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-thieu-sung-trong-long-nam-than-quoc-dan-la-nu-sinh/970774/chuong-571.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.