Edit: Cẩm Quỳ
Beta: NM
“Em muốn là một người tĩnh lặng.” Phó Cửu không ngừng cố gắng ngụy trang: “Về nhà suy nghĩ tốt một chút ngày mai mở miệng thế nào với Mộng Nhiên, dù sao người mở lời trước là em. “
Những lời này mới vừa ra khỏi miệng.
Nhiệt độ không khí trong phòng liền xuống thấp.
Tần Mạc không nói lời nào.
Thời điểm Phó Cửu cho rằng đã được đồng ý, định xoay người muốn đi.
Tần Mạc lại vươn tay tới, đặt trên khung cửa, vừa vặn chặn đường đi của Phó Cửu.
Cứ như vậy cúi đầu ghé sát mặt cô, luồng hơi thở ấm áp một lần nữa dừng ở bên tai Phó Cửu, có một loại tê dại không nói nên lời.
“ Anh nói rồi, hôm nay rất mệt.” Tần Mạc dừng một chút, ngữ khí mang theo một tia cảm xúc không rõ: “Có khó chịu như vậy sao?”
Phó Cửu đương nhiên yếu thế hơn: “Cũng có một chút.”
“Vậy uống chút rượu.” Tần Mạc đem thiếu niên túm trở về: “Anh bồi em.”
Phó Cửu cảm thấy mình lại đi một nước cờ không tốt.
Cô như thế nào cũng không nghĩ tới đại thần sẽ ở lúc này nhớ tới anh là anh trai cô.
Tóm lại, chuyến này không đi được rồi.
Hai người mở một chai rượu vang đỏ.
Phó Cửu uống cũng không nhiều.
Quan trọng nhất là muốn thanh tỉnh.
Quả thật, nơi này đúng là chỉ có một gian phòng.
Đại thần không cho cô cơ hội mở miệng nói muốn ngủ sô pha, ánh mắt nhàn nhạt: “Không dám ngủ cùng anh? Là sợ hãi cái gì?”
“Anh Mạc, sao em lại cảm thấy anh muốn trông chừng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-thieu-sung-trong-long-nam-than-quoc-dan-la-nu-sinh/970797/chuong-580.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.