Editor: Bích Hóa
“Kêu cục trưởng của các cậu vào đây.”
Hai người bị nhốt lại cũng không biết chuyện phát sóng trực tiếp trên mạng. Vì thế vị Lưu phó cục kia còn đang cảm thấy chỉ với lực ảnh hưởng của ông ta, chuyện này cuối cùng cũng có thể từ lớn hóa nhỏ.
Chỉ tiếc người đối mặt với ông ta bây giờ là Tần Mạc.
Kỳ lạ là vị Lưu phó cục mới nhậm chức này cũng không quen biết đại thiếu gia của Tần gia.
Nếu không thì cũng chẳng phải là loại thái độ này.
Lưu phó cục nhìn lướt qua người thẩm vấn ông ta, ngón tay kia đã sắp chọc tới trên mặt anh: “Nhìn cái dạng này của cậu thì chắc là mới tốt nghiệp chứ gì. Chuyện của tôi cậu không làm chủ được, đổi người!”
Phó Cửu đứng bên cạnh thầm nghĩ tên Lưu phó cục này không sống qua nổi đêm nay, chọc ai không chọc lại đi chọc đại thần.
Trên mặt Tần Mạc lại không có thay đổi nào, anh cúi đầu viết mấy chữ, thản nhiên nhắc nhở: “Lưu phó cục, nơi này là cục cảnh sát.”
Lưu phó cục cười một tiếng: “Tôi đương nhiên biết nơi này là cục cảnh sát. Bây giờ tôi hỏi cậu có biết tôi là ai hay không?”
Tần Mạc liếc mắt nhìn ông ta một cái, sau đó gõ xuống mặt bàn ý bảo người bên cạnh ghi âm lại.
Lưu phó cục vừa thấy thế liền híp mắt lại, vẫn giữ thái độ như cũ: “Trước khi luật sư của tôi tới, tôi sẽ không nói bất cứ điều gì.”
“Vậy ông có thể yên tâm, luật sư riêng của ông không tới được.” Tần Mạc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-thieu-sung-trong-long-nam-than-quoc-dan-la-nu-sinh/970812/chuong-587.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.