Editor: Sunshine ^^ (Dương Dương)
Nghe vậy, Phó Cửu cười.
Rất chậm rất chậm nâng lên hàm dưới, liền như vậy một tay đút túi quần, đến gần Vu Chân: “Cảnh sát Vu, cô khuyên chậm rồi, hiện tại tôi rất muốn có ý đồ khác với anh ấy.”
Ngay tức khắc.
Mặt Vu Chân liền có chút cứng đờ lại.
Cô ta nhìn thiếu niên trước mắt, ánh mắt trầm xuống một chút.
Phó Cửu này, có phải hay không còn không rõ ràng lắm, cô rốt cuộc là ai.
“Kia thật là đáng tiếc. “Vu Chân cũng không giận:” Nguyên bản tôi còn muốn ở chung thật tốt với anh em bên người Mạc đại ca, hiện giờ xem ra có chút khó khăn. “
Phó Cửu lại bóc một cây kẹo que, chỉ cho đối phương hai chữ: “Tùy cô. “
Liền bởi vì thái độ thiếu niên như vậy, Vu Chân mới có thể càng tức giận, đôi tay cô ta đã nắm chặt lên.
Rốt cuộc từ trước nay đều không có ai nói chuyện như vậy cùng cô ta, hơn nữa thực rõ ràng Phó Cửu này rất không biết tốt xấu.
Bất quá, cô ta cũng không có tiếp tục nói tiếp, ngược lại khóe miệng mang theo ý cười nhợt nhạt.
Không phải bởi vì cái gì khác, mà là bởi vì bên kia Tần Mạc đã nói xong, hướng tới bọn họ bên này đi tới.
Vu Chân từ trước đến nay sẽ không ở trước mặt Tần Mạc biểu hiện ra ngoài cô ta can thiệp vào đời sống sinh hoạt của anh, thậm chí trước nay đều là tự nhiên hào phóng.
Ví dụ như thời điểm học cao trung, cô biết được có một ít người bị hại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-thieu-sung-trong-long-nam-than-quoc-dan-la-nu-sinh/970847/chuong-597.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.