Editor: NM
Bạn học Cửu theo bản năng cảm thấy trả lời vấn đề này không tốt lắm.
Trả lời đúng thì giống như tổn thương người khác.
Trả lời không phải, đại thần lại hiểu lầm rằng cô còn có ý gì với anh thì làm sao bây giờ?
Tần Mạc nhìn sườn mặt trầm mặc của thiếu niên, lại mở miệng: “Anh hiểu rồi, không cần nói nữa. “
Nói xong một cách thật bình tĩnh, Tần Mạc dẫn đầu bước đi, bàn tay không khống chế được nắm chặt, có lẽ chỉ có như vậy anh mới có thể ngăn chặn loại cảm xúc đau khổ này.
Câu trả lời của người nào đó, anh không muốn nghe.
Mà người nào đó trong miệng Tần Mạc đang nhìn người đi ở phía trước mình, bóng dáng mười phần lạnh lùng, không tự giác sờ sờ mũi.
Lâm Phong ở phương diện nào đó rất mẫn cảm nhìn lại đấy, thấy thiếu niên tóc bạc đang ngây ngốc: “Tiểu Hắc Đào, vừa mới cậu nói cái gì thế, sao tôi lại có cảm giác đội trưởng đang giận câu. “
Thiếu niên nghe vậy qua một hồi mới liếc mắt nhìn Lâm Phong một cái, thong thả ung dung: “Nếu sau này anh ở trước mặt tôi cùng anh Mạc nói linh tinh tôi yêu thầm anh ấy, tôi liền đem ảnh chụp năm đó anh giả nữ, đăng lên Tieba của đại học A. “
Lâm Phong: “Không được, Tiểu Hắc Đào, cho dù cậu khó chịu cũng không nên giận chó đánh mèo với ca ca nha. Cậu nói đi,vừa rồi có phải cậu thổ lộ với đội trưởng, bị đội trưởng cự tuyệt không?!”
Cự tuyệt em gái anh, thiếu niên tóc bạc quay đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-thieu-sung-trong-long-nam-than-quoc-dan-la-nu-sinh/970873/chuong-607.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.