Edit: Cẩm Quỳ
Beta: NM
“ Kia đối với Đế Minh không chỉ là trận hồi thi đấu, nhưng là cậu cần phải tiếp thu trị liệu.” Phong Dật không thoái nhượng: “Trước cứ đi Mỹ thôi, sau khi về lại nói.”
Tần Mạc thong thả ung dung bỏ tay vào túi quần, ánh mắt thâm thúy: “Không đi.”
Bác sĩ chủ trị thở dài một hơi:” Thắng thua trong thi đấu thật sự quan trọng sao? “
“Không phải vấn đề thắng thua.” Thời điểm Tần Mạc đang nói những lời này, đã muốn chạy tới cạnh cửa, tiếng nói không cao không thấp truyền tới: “Chỉ là không muốn tiếc nuối.”
Không nói đến thắng hay thua.
Tiếc nuối nhất chính là không có tham dự.
Anh đã nói qua muốn dẫn theo Đế Minh thắng được quán quân cả nước, mà không phải ngay lúc Đế Minh thua, anh lại không tham gia trận đấu.
Không nói về sau anh còn có thể tiếp tục làm cái chức vụ này hay không nhưng hiện tại anh không thể rời đi.
Phong Dật đương nhiên biết Tần Mạc nghĩ như thế nào, anh cũng rất rõ ràng chính mình khuyên không được người này.
Nhưng anh không thể để tình thế tùy ý phát triển như vậy.
Nhìn bóng dáng cao lớn kia biến mất ở cuối hành lang.
Phong Dật nghĩ tới nghĩ lui cho rằng người có khả năng khuyên nhủ Tần Mạc nhất chính là Bạc Cửu.
Anh rõ ràng hơn bất cứ ai, người mà Tần thần hôn trong hôm vũ hội là ai, cũng rõ ràng người thiếu niên đó là một sự tồn tại khác biệt đối với Tần thần.
Sau khi ra khỏi bệnh viện, Phong Dật liền gọi điện thoại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-thieu-sung-trong-long-nam-than-quoc-dan-la-nu-sinh/970910/chuong-622.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.