Editor: Mỹ Linh
Beta: NM
“Này, anh Mạc, anh là lão hổ sao, cắn cũng không yên?”
Phó Cửu động thân, né tránh tư thế ái muội này, thân thủ vẫn xinh đẹp như cũ: “Cắn em, em cũng muốn cưỡng bách anh, đi trị liệu. “Nói xong, Phó Cửu dùng tay chọc chọc vào tay phải anh:” Hoàn mỹ như vậy, không nên có khuyết tật, bằng không về sau bắt tội phạm như thế nào.”
“Bắt tội phạm dùng đầu óc không dùng tay.” Tần Mạc nhìn thiếu niên,khoác tay lên vai thiếu niên: “Anh sẽ khôg để lần thi đấu cả nước này phải thua, em cũng không cần phải nói, hiểu không?”
Phó Cửu ngẩng đầu: “Cho nên em cảm thấy chúng ta nên gộp cả hai ý kiến vào, thế nào, anh đi Mỹ trị liệu trước, trước mấy ngày em sẽ tới đấu, em sẽ chống được đến vòng bán kết, sẽ không để mình thua, càng sẽ không để Đế Minh thua.”
Tần Mạc không nói gì.
Phó Cửu nhướng mày, đem tay Tần Mạc kéo lại,nắm lấy, giơ lên cao: “Anh Mạc, anh phải tin tưởng em, giống như em tin tưởng anh vậy, huống chi đánh Anh Hùng vốn dĩ dựa vào chiến lược, nếu trận trước anh sử dụng quá nhiều ba ngàn đao trảm, trận sau anh khẳng định sẽ lực bất tòng tâm, thực lực của chiến đội Tương Nam anh biết rõ, nếu đến lúc đó chỉ vì tay bị thương, còn không thể toàn lực ứng phó, anh Mạc,anh sẽ càng tiếc nuối.”
“Mười lăm ngày.” Tần Mạc nâng mắt lên: “Anh sẽ chỉ rời đi mười lăm ngày, mười lăm ngày này, ở đây có bất luận tình huống gì, em đều phải nói cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-thieu-sung-trong-long-nam-than-quoc-dan-la-nu-sinh/970924/chuong-627.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.