Editor:Dung Ân
Hắn lúc ấy thực sự cảm động.
Kết quả thiếu niên liền trở mặt: “Em chỉ vì anh là anh của em nên mới làm việc này thôi.”
Cái gì…… Các người đúng thật là “anh,em “Sao?Thế hôn môi cũng là việc bình thường của anh em với nhau hay sao?Giữa hai người này thật sự có cái gì đó rất ám muội,tuy không nói ra nhưng về cơ bản thì anh đã hiểu.
Phong hồ ly không vạch trần,tiểu Hắc Đào cứ nhất quyết nói là hi sinh,một hai cứ nói “anh,em “Hắn nói ra thì có ai thèm tin đâu chứ?
Bên kia,hai người “anh,em”,đang ở sân bay tạm biệt.
Chỉ là đại thần có vẻ như không phải đang chào tạm biệt.
“Anh sẽ cho người bảo vệ em. “Tần Mạc nhíu mày: “Về sự việc lần trước,cảnh sát chắc chắn sẽ không tha cho cậu,lần này nhất định phải nghe theo anh.”
Phó Cửu a một tiếng: “Em dạo này đang bận thi đấu,không tiện. “
“Đưa điện thoại đây. “Tần Mạc thản nhiên nói.
Phó Cửu nhướng mày,không hiểu đại thần kêu cô đưa điện thoại để làm gì,tốt nhất là cứ đưa,dù sao đây cũng là lần cuối cùng gặp mặt.
Tần Mạc nhìn vào điện thoại,ngón tay cử động một chút,xóa phương thức liên hệ của ai đó,không phải ai khác,chính là Lý Mộng Nhiên: “Chia tay thì phải cắt đứt hoàn toàn,đừng làm tôi thất vọng. “
“Được rồi,anh Mạc,đối với em,anh nói gì cũng nghe. “Phó Cửu cười nhạt: “Yên tâm, những chuyện đó sẽ không ảnh hưởng đến cuộc thi đấu của em được đâu.”
Tần Mạc nhìn thiếu niên,liếc mắt một cái.
Phó Cửu cho rằng cô lớn lên đẹp như vậy,chắc chắn sẽ được mọi người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-thieu-sung-trong-long-nam-than-quoc-dan-la-nu-sinh/970931/chuong-631.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.