Editor: Người qua đường Mặc Quân Nhiên.
Trong nháy mắt, Lý mẫu đau lòng: “Mộng Nhiên của chúng ta cũng tốt a.”
“Con chỉ là không nghĩ Cửu điện thích mình.” Lý Mộng Nhiên cười nhạt: “Con sẽ như bây giờ thích cậu ấy, yên lặng, không gia tăng gánh nặng cho cậu ấy. Rồi, khi đủ ưu tú, con sẽ thổ lộ, cậu ấy đồng ý cũng tốt, cự tuyệt cũng được, con đều vui vẻ. Mẹ, người biết không, có một loại người, chỉ cần là bản thân thích người ta liền tự mình cao hứng.”
Lý mẫu sao có thể không biết, con gái thay đổi đều nằm trong tầm mắt. Con gái lớn dần, thực làm cho bà mẹ này kiêu ngạo.
Đồng thời, bà cũng nhìn lại chính mình. Trạng thái cha mẹ khi tốt nhất hẳn là cùng con cái chậm rãi trưởng thành.
Cho nên, thấy một màn tốt đẹp như vậy, Vu Chân thân mặc cảnh phục nhiều ít có chút kinh ngạc.
Vu Chân trên mặt còn mang theo nụ cười, nói chuyện cũng khéo léo: “Dì, cô yên tâm. Đây chỉ là tùy tiện hỏi Mộng Nhiên ít việc làm báo cáo, sẽ không để lộ cái gì.”
Thực tế, hiện tại Lý mẫu đã khác. Con của bà tốt là được, càng không để bụng việc kia để người ta biết.
Nếu là cảnh sát, đương nhiên tuyệt đối không cự tuyệt.
Vu Chân rất thông minh, không vừa tới liền việc công xử phép công mà hàn huyên này nọ một chút tựa lời đè. Tỷ như Mộng Nhiên bây giờ thế nào, học hành rồi sức khỏe thế nào.
Cho nên, ai cũng sẽ tùy ý nghe cô nói.
Thời điểm thích hợp, Vu Chân mới bắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-thieu-sung-trong-long-nam-than-quoc-dan-la-nu-sinh/970967/chuong-646.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.