Editor: Tiểu Linhh.
Beta: Mi Mi.
Có lẽ là không ngờ rằng thiếu gia nhà mình sẽ thân mật với ai như vậy.
Trương phó quan lái xe, theo bản năng lui về phía sau liếc mắt nhìn kính hậu bên trên.
Hơi thở trên người đại thần vẫn rất dễ chịu.
Giống như là sông băng trên núi tuyết Côn Lôn, mát lạnh lại đan xen hơi thở của cây tùng mùa hạ.
Rất dễ dàng có thể làm người ta buông lỏng phòng bị.
Chẳng qua là Bạc Cửu cũng không thật sự ngủ.
Ngón tay đại thần để ở vị trí này, cô cũng không thể ngủ.
Thời kỳ đặc biệt dù sao cũng phải nâng cao phòng bị hơn một chút.
Trên bụng truyền tới lực làm cho cơ thể cảm thấy rất thoải mái.
Làm giảm nỗi đau một chút.
Ở góc độ như vậy, khi Tần Mạc vừa cúi xuống, liền có thể nhìn thấy lông mi của thiếu niên rũ xuống, đánh xuống một vòng ảnh cạn.
“Vị trí này, không phải là dạ dày, rốt cuộc em bị bệnh gì?”
Một câu nói rất lạnh nhạt.
Lại đâm trúng trọng tâm.
Bạc Cửu bình tĩnh rất: “Ruột đau, em cứ cảm thấy lạnh như vậy.”
“Phải không?” Tần Mạc hỏi ngược lại rất ung dung thong thả.
Bạc Cửu không biết đại thần có phải nghi ngờ hay không, vừa muốn di chuyển.
Liền bị tay trái đại thần đè lại: “Lộn xộn cái gì, không ngủ à?”
Bạc Cửu vẫn để lên bụng, lại sợ bị hoài nghi: “Em đổi tư thế.”
Tần Mạc liếc mắt nhìn thiếu niên, giọng nói nhàn nhạt nói tiếp: “Cũng được, xe đủ lớn.”
Bạc Cửu phát hiện, đại thần vừa mới nói xong câu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-thieu-sung-trong-long-nam-than-quoc-dan-la-nu-sinh/971090/chuong-690.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.