Hạ Sơ khóc không ra nước mắt, sớm biết thân phận của anh thì cô tuyệt đối sẽ không đi trêu chọc anh.
Năm đó tuy cô thất thân nhưng anh đã giúp cô một ơn lớn, tính ra thì hai người đã thanh toán xong rồi.
Vào buổi tối tại rạp chiếu phim ngẫu nhiên gặp lại anh là cô nhất thời nảy lòng tham muốn trả thù chuyện của ba năm trước, lúc ấy đúng là rất sảng khoái, nhưng hiện tại cô lại cười không nổi.
"Tiêu tổng, đêm đó tôi chỉ chọc cho anh cười tí thôi.
""Thì ra chỉ là đùa thôi à, nhưng em xem tôi có buồn cười không.
" Anh mỉm cười, nụ cười càng ngày càng tà mị hơn.
Từ khi Hạ Sơ rời đi anh đã phái người điều tra tất cả về cô, không thể tin nổi cô biến mất vài năm lại có thể đưa một công ty ra thị trường tại Mỹ.
Cô trở về ngoài báo thù ra thì còn đang chuẩn bị cho công ty mới.
Biết cô gần đây đang bôn ba vì công ty mới, anh mới cố ý truyền ra tin tức sẽ đến đây diễn thuyết.
Lấy địa vị của anh cô nhất định hội chủ động tiếp cận, theo biểu hiện đêm đó Tiêu Lãnh Đình đoán cô còn chưa biết thân phận của anh.
Đắc tội với anh rồi cô còn muốn lăn lộn trong thơng giới sao? Cho nên anh không vội đi tìm mà thả dây câu dài, câu cá lớn.
Hiện tại chẳng phải cá đã mắc câu rồi sao ?Hạ Sơ nhếch miệng, "Không buồn cười.
""Theo tôi lên xe.
" Tiêu Lãnh Đình lập tức kéo cô lên xe.
"Anh này, tôi với anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-thieu-than-bi-sung-vo-ngot-ngao/190452/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.