Ba năm qua có vô số phụ nữ yêu thương nhung nhớ anh, nhưng mỗi lần nhìn thấy bọn họ cởi sạc hoặc nửa cởi anh chỉ cảm thấy buồn nôn.
Ngược lại trong đầu chỉ có dáng vẻ ngây ngô như thỏ con của cô đêm đó, những lọn tóc dài của cô xõa tung trên ga giường trắng tinh, hai má ửng đỏ.
Đôi môi bóng loáng như đóa hoa chớm nở, chỉ nghĩ đến đây là thân thể anh lại nóng lên.
Khó lắm mới đợi được cô về, vậy mà cô lại dám nói cô ăn nằm với những tên đàn ông khác.
Giận! Tiêu Lãnh Đình thật sự rất giận.
Hạ Sơ cảm thấy mình chọc giận được anh rồi, cô vén lọn tóc có chút loạn ra sau mang tai.
"Anh này, anh không phải người duy nhất của tôi, bất kể là quá khứ hay hiện tại, tôi nói rồi tôi còn có việc, nhanh dừng xe lại.
"Tiêu Lãnh Đình ghé người đến gần cô, "Nếu bẩn, tôi sẽ rửa thay em.
"Hạ Sơ dần cảm thấy những lời anh nói có chút không thích hợp, "Anh, anh có ý gì?""Sơ Nhi là người thông minh, sao lại không đoán ra lời tôi có ý gì?" Tiêu Lãnh Đình giận đến mức phản ngược, anh nở nụ cười, cười cực kỳ tà ác.
Nụ cười này khiến Hạ Sơ lạnh sống lưng, cô có dự cảm chẳng lành.
Tài xế nhanh chóng lái xe về biệt thự, "Ông chủ, đến nơi rồi, tôi đi trước.
" Nói xong anh ta vội vội vàng vàng trốn xuống xe.
Trong không gian kín, khoảng cách hai người quá gần, cô khẩn trương mở cửa xuống xe rời đi.
Tiêu Lãnh Đình đương nhiên không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-thieu-than-bi-sung-vo-ngot-ngao/190464/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.