Anh mới vừa khẽ chạm vào mà thân thể cô đã run lên, muốn lui về phía sau, nhưng đằng sau là tủ quần áo rồi.
Cảm nhận được sự căng thẳng như lâm đại địch của cô, lúc này Tiêu Lãnh Đình mới buông tha cho vành tai cô, "Hôn tôi một cái, tôi bảo người mang quần áo lên cho em.
"Hạ Sơ chớp mắt, nếu chỉ hôn môi không cô cũng không mất miếng thịt nào, điều cô lo lắng chính là anh sẽ mượn cơ hội này để làm chuyện khác.
"Hôn anh cũng được thôi, tôi có một điều kiện, anh không được làm chuyện khác với tôi.
""Chuyện khác gì? Tiểu Sơ Nhi không ngại thì nói tôi nghe chút.
" Anh nhướng mày ngả ngớn nhìn cô.
Hạ Sơ lạnh lùng trừng anh, hận không thể dùng ánh mắt chọc thủng cái lỗ trên mặt anh, "Thì chính là không được làm chuyện ba năm trước với tôi.
""Thì ra Tiểu Sơ Nhi nhớ rõ chuyện đêm đó đến vậy, tôi còn tưởng em đã quên sạch, tám giờ tôi phải ra ngoài rồi.
"Tiêu Lãnh Đình nhìn đồng hồ, "Còn 10 phút, em cũng biết tôi rồi đấy, 10 phút nào sao đủ cho tôi được?"Nếu không phải người này đang mặc trên người bộ đồ số lượng có hạn thì Hạ Sơ sẽ cho rằng anh là một kẻ lưu manh!"Thật sao? Tôi hôn anh, anh sẽ đưa quần áo cho tôi.
" Hạ Sơ chỉ muốn nhanh chóng lấy được quần áo.
"Tin hay không tùy em.
" Tiêu Lãnh Đình mặt mày cong cong.
Cô từ từ nhắm hai mắt lại hôn lên gò má anh một cái, nụ hôn này được thực hiện với tốc độ ánh sáng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-thieu-than-bi-sung-vo-ngot-ngao/190482/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.