“Lý Huyền!” Thịnh Mẫn sững người, lúc ý thức được cậu vội đuổi theo anh. Đúng lúc này đèn tín hiệu chuyển từ đỏ sang xanh, những chiếc xe đằng sau liên tục bấm còi thúc giục.
Thịnh Mẫn bất lực, đạp ga băng qua giao lộ. Cậu vội vàng xuống xe, không còn thấy bóng dáng Lý Huyền trên phố. Dường như trong khoảnh khắc ấy, anh đã thực sự tan vào màn mưa.
Mây đen phủ kín bầu trời, bao trùm khắp ga tàu, dòng người đi lại tấp nập. Thịnh Mẫn ngơ ngác nhìn xung quanh. Người đi đường ai nấy tay cầm ô lần lượt vượt qua cậu, trong lúc không cẩn thận bị họ va vào loạng choạng. Thịnh Mẫn không muốn bị nhận ra, định quay đi nhưng chợt nhớ ra mình đang mang khuôn mặt của Lý Huyền. Cậu lắc đầu nói không sao cả, tiếp tục đuổi theo hướng mà Lý Huyền vừa rời khỏi.
Lý Huyền đứng ở con hẻm phía đối diện, nhìn theo bóng Thịnh Mẫn đi xa dần, lúc này mới bước ra. Anh đeo khẩu trang, vào cửa hàng gần đó mua một bao thuốc.
Có lẽ Thịnh Mẫn không hút thuốc. Lý Huyền trở về con hẻm lúc trước, tùy ý ngồi xuống trước cửa một ngôi nhà trong ngõ, bật lửa châm điếu thuốc, vừa hít hơi đầu tiên đã ho sặc sụa.
Phải mất một lúc cơn ho mới dứt, con hẻm tuy nhỏ hẹp này lại có vẻ nghe được cả tiếng vọng, hương vị cay nồng nơi cổ họng vẫn còn. Không chút do dự, Lý Huyền đưa điếu thuốc lên miệng.
Anh không nghiện thuốc lá, nhưng điếu thuốc này hút rất vội vàng. Tàn thuốc lá rơi trên mặt đất,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-toi-duoc-gap-em/1074607/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.