“Dĩ mộng vi mã, tạo sân khấu cho những người trẻ tuổi trưởng thành. Thể hiện sự nỗ lực và phấn đấu của các thực tập sinh, đồng thời truyền tải năng lượng tích cực của tuổi trẻ đến với công chúng. Làm thế nào để khẩu hiệu này ngày càng vang dội?” Dương Nhứ lật sách loạt soạt, bĩu môi, nói: “Ngày nào cũng hô khẩu hiệu có ích lợi gì, thực tập sinh năm nay không tốt lắm. Anh à, anh đã xem ảnh profile đăng mấy hôm trước chưa, cái đẹp nhất là thịt cay Tứ Xuyên của các anh đấy. Em không nhớ là top 30 hay top 20. Này, anh, sao anh chẳng để ý gì đến em thế?”
Lý Huyền đang sửa bản đồ, lúc làm việc luôn tập trung và hiếm khi bị phân tâm, cho đến khi Dương Nhứ ồn ào quá sức chịu đựng anh mới rời mắt khỏi màn hình máy tính, ngẩng đầu lên: “Cậu ở đấy nói cho sướng mồm rồi, còn cần tôi thêm mắm dặm muối gì nữa? … Đừng có ngồi lên bàn, sao không đứng thẳng lên? Thế hôm nay đến đây rốt cuộc có chuyện gì?”
“Hợp đồng em gửi cho anh có đính kèm cả kế hoạch “Hái trăng” nữa. Năm nay bọn họ cứ lao đầu vào cái bảng xếp hạng vô nghĩa đó, còn phiền phức hơn cả quy trình của các anh.” Dương Nhứ ngoan ngoãn trượt khỏi bàn và rướn nửa người ra nhìn vào màn hình của anh: “Anh, anh đang chơi game hay chat với ai đấy, không nghe em nói gì à?”
Tin nhắn WeChat cứ dồn dập liên hồi, đầy rẫy thông tin của Sở Thiên Hằng, công ty Main Beauty cuối cùng đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-toi-duoc-gap-em/1074693/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.