Lý Huyền không thể về nhà đúng như đã hẹn trước. Đợi tới khi anh rời khỏi phòng làm việc thì trời đã sắp sáng.
Lúc xuống lầu, kế hoạch đầu tiên của anh là đi tới tiệm bánh ngọt gần đó để mua một phần bánh ngọt hoa hồng sữa đặc coi như bữa sáng cho Thịnh Mẫn, sau đó lại lái xe trở về, có lẽ chỉ ngủ được hai tiếng.
Nâng cổ tay lên xem đồng hồ, còn chưa tới bốn giờ, mới kết thúc một ngày mà ngày mới lại sắp bắt đầu rồi. Một mặt còn đang bày ra trong đầu những chuyện cần làm hôm nay, bao gồm cả việc xác nhận hiệu quả thiết kế của Sở Thiên Hằng, dành thời gian gọi điện thoại với Chu Châu, để anh ta đưa tiền tới ngõ vắng…
Người bảo vệ môi trường đã bắt đầu quét dọn sạch sẽ đường cộ, giữa những đường chổi lướt qua, tiếng xào xạc theo quy luật lại vang lên, khu vườn Software yên lặng vài giờ ngắn ngủi lại sắp phải hoạt động lần nữa.
Lý Huyền lấy khẩu trang đeo lên, bước nhanh tới bãi đỗ xe, nhưng vừa bước tới cửa vườn Software, anh đã nhìn thấy Thịnh Mẫn.
Mặt trời sắp ló dạng, đêm tối và ban ngày chỉ cách nhau một lằn biên giới mơ hồ, mặt trăng vẫn còn treo lơ lửng, chậm chạp chưa chịu lụi tàn.
Trong không khí còn chút ướt át, trông có vẻ hơi lạnh lẽo. Thịnh Mẫn mặc bên ngoài là áo thun màu sáng, bên trong là một bộ quần áo màu trắng gạo. Ngồi trên ghế dài ở bên cạnh bãi đỗ xe ngoài trời, từng đó hoa hè màu trắng của cây hòe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-toi-duoc-gap-em/1074713/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.