Cuối con đường đá, có một cây đa cao lớn bị sét đánh, một nửa đã khô héo, nửa còn lại vẫn đang phát triển mạnh, hiện lên một màu xanh tươi dưới màn đêm.
Bên dưới gốc đa có một quán Dimsum vẫn còn sáng đèn, tấm biển gỗ thậm chí còn không có tên quán, trong quầy kính có phần hơi ố vàng, khi đẩy cửa bước vào là những chiếc bánh ngổn ngang chưa bán hết. Loại cổ nhất, hình dáng không đẹp, cũng không có màu sắc tươi tắn, chỉ có mùi thơm hấp dẫn.
“Có ai không?” Lý Huyền gõ quầy.
“Đây đây.” Một lúc lâu sau, cánh cửa dẫn đến phòng bếp vang lên, một ông lão tóc hoa râm trả lời, cởi tạp dề bước ra ngoài: “Cậu đến mua đồ ăn à? Đóng cửa rồi… Ngày mai hãy quay lại, nhớ đến sớm hơn nhé. Tiệm sẽ được mở lúc tám giờ, có rất nhiều bánh mới ra lò.”
“Chiều nay đã đặt hàng trước.” Lý Huyền lên tiếng báo số.
“Ồ… Vâng, tôi nhớ ra rồi.” Ông lão đột nhiên dừng lại: “Tôi đang đợi cậu đấy.” Ông cúi xuống tìm một cuốn sổ da dày từ dưới quầy.
“Họ Lý, đúng không? Tôi còn tưởng cậu không đến.” Ông lấy kính ra đeo vào, lướt ngón tay qua mấy trang giấy, tìm cái tên đã ghi, ngẩng đầu lên cười hiền từ: “Các cậu ngồi đi, đợi tôi một chút.”
Một chiếc cà vạt màu xanh chàm nhuộm vải hoa được treo ở bên trái quầy, đi lên vài bước, trên sàn chỉ có hai cái bàn gỗ nhỏ.
Gió đêm thổi qua, tiếng va chạm của chuông gió phát ra âm thanh vui tai, ánh sáng vàng ấm áp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-toi-duoc-gap-em/1074768/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.