“Đúng, là em.” Dương Nhứ giống như liên tục gật đầu, giọng điệu trầm thấp, thần bí nói: “Ở chỗ anh có thuận tiện nói chuyện không?”
“Thuận tiện, sao vậy?” Lý Huyền nhíu lông mày: “Hay là Thịnh Mẫn xảy ra chuyện gì.”
“Anh ấy… Ôi chao, cũng không phải, em cũng không biết nói sao với anh…”
“Không phải cậu chửi tôi rất dễ đó sao? Cậu nói cà lăm cái gì…” Không biết xảy ra chuyện gì, Dương Nhứ lại nói lắp, Lý Huyền nghe vào nóng lòng không thôi: “Thịnh Mẫn ở đâu? Để cậu ấy nghe.”
“Không phải, Lý Huyền.” Không phải là chuyện để anh ấy nghe…”
“Rốt cuộc là chuyện gì?”
Lý Huyền thật sự muốn chửi người, nhưng Dương Nhứ vẫn không thể nói ra chỗ nào không tốt, bỗng nhiên giống như khựng lại, rồi vội vàng lên tiếng: “Anh.”
“Đưa điện thoại cho tôi.” Thịnh Mẫn nói.
Cách ống nghe, Lý Huyền không nhìn thấy động tác của đối phương, nhưng nghe giọng Thịnh Mẫn, cảm xúc căng cứng cũng được thả lỏng đôi chút. Dương Nhứ bĩu môi trách móc hai câu gì đó, mơ hồ nghe không rõ, tiếp theo, điện thoại lại được chuyển tới trong tay Thịnh Mẫn.
“Alo.” Thịnh Mẫn hẳn là đi tới bên khác vài bước mới mở miệng, giọng điệu rất nhẹ nhàng: “Ăn cơm tối chưa?”
“Dương Nhứ gọi điện thoại cho anh có chuyện gì sao?” Lý Huyền cũng không bị cậu kéo đi hướng khác.
“Anh dữ thế để làm gì?”
“Anh không có hung dữ. Sao anh lại hung dữ với em. Anh chỉ hơi gấp thôi.” Lý Huyền vội vàng giải thích.
“Ồ.” Giọng nói của Thịnh Mẫn hàm chứa ý cười: “Được rồi, vậy anh trả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-toi-duoc-gap-em/1074823/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.