13: Cánh buồm
Nhóm người bên cạnh bắt đầu di chuyển, Thịnh Mẫn mới ý thức được hình như bản thân cũng phải qua đường.
Sau đó thì sao?
Cậu theo những người đó đi qua, đứng bên đây đường lại không cách nào nhớ ra được, hôm nay bản thân ra ngoài rốt cuộc làm cái gì.
Gần đây tinh thần rất kém, triệu chứng mất ngủ ngày càng nghiêm trọng, cuốn sách chương trình đó cũng vô dụng, đôi lúc cậu bất giác đứng ngơ ngác một chỗ, không biết bản thân đang ở đâu, làm cái gì.
Đứng thẫn thờ bên đường được một phút, đoàn người đi đường giống như một bức tranh sống động kỳ lạ, bỗng một chiếc xe đạp địa hình chạy qua trước mắt.
Xe chạy quá nhanh, Thịnh Mẫn cũng không thấy rõ người đó, chỉ thấy một góc của vạt áo bị gió thổi bay, giống như một cánh buồm sắp đi xa.
Rất lâu về trước, hình như cậu cũng đã ngồi ghế sau của của một chiếc xe đạp nào đó…
Cậu cúi đầu, dùng lực xoa xoa thái dương, vẫn không nhớ được bản thân tiếp theo phải làm gì.
Ánh mắt trống rỗng lướt qua quảng trường, cậu tiến vào một cửa hàng trái cây.
“Muốn mua cái gì?”
Chủ tiệm nhiệt tình rao bán: “Vải thiều mới đến, tươi vô cùng, nho cũng ngon lắm, mua một ít đi… Muốn mua dưa hấu à? Vừa giòn vừa ngọt, tôi giúp cậu lựa nhé?”
“Tôi muốn mua con dao bổ dưa hấu này.” Thịnh Mẫn nói.
“Hả?”
“Bao nhiêu?”
“Không cái này không bán…”
Thịnh Mẫn lấy ví ra, hỏi lần nữa: “Bao nhiêu?”
“Một trăm?” Người bán hàng nhìn vị khách kỳ lạ đeo khẩu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-toi-duoc-gap-em/527853/chuong-140.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.