Thịnh Mẫn do dự một lúc, muốn nói khi tới nhà rồi tôi sẽ lấy tiền đưa lại cho anh, nhưng lo lắng sẽ làm tổn thương người khác, chầm chậm nhận lấy, lại đưa cho Lý Huyền lại một cái.
“Tôi không đói, cũng không thích ăn những cái này.” Lý Huyền nói.
Nhưng Thịnh Mẫn vẫn cố chấp đưa tay ra, một lúc sau, cuối cùng Lý Huyền cũng bẻ một miếng tượng trưng rồi bỏ vào miệng.
“Không ngon.” Anh nói: “Cậu mau ăn nhanh lên, không ăn thì vứt.”
Nói xong, ngẩng đầu tiếp tục đi về phía trước.
Cuối cùng Thịnh Mẫn thu tay lại, cúi đầu cắn một miếng, là vị ngọt.
Ra khỏi con hẻm ảm đạm đến đầu đường, hai chiếc bánh hoa hồng trên tay cũng đã ăn hết.
Đang ăn đồ ăn nên đi có hơi chậm một chút, Lý Huyền bước lên xe đạp, nép vào vệ đường đợi cậu, thấy cậu ra lại quay đầu đi, dáng vẻ vẫn lạnh lùng nhưng không quá thiếu kiên nhẫn.
“Cảm ơn anh.” Thịnh Mẫn ngồi ghế sau, lại nói lần nữa. Lý Huyền không trả lời, trực tiếp đạp bàn đạp, phóng xe đạp ra ngoài.
Thịnh Mẫn không khỏi thốt lên một tiếng, ngón tay có hơi luống cuống, cứ như vậy mà nắm vào quần áo của Lý Huyền một cách hợp lý.
Anh mặc mỏng quá, Thịnh Mẫn nghĩ.
Lớp vải mỏng dường như đã được giặt rất nhiều lần, nó cũng trở nên mềm mại, cũng rất sạch sẽ, mang theo một mùi hương nhè nhẹ giống như thảo mộc.
Trông vô thức, đầu ngón tay của cậu đang nắm chặt từ từ thả lỏng, trở thành tư thế ôm, cách một lớp quần áo mỏng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-toi-duoc-gap-em/527855/chuong-138.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.