Gió đêm vẫn đang không ngừng thổi qua, thậm chí còn có xu hướng ngày càng mạnh lên, kéo theo hàng cây cao vút ở bên cạnh cũng đung đưa xào xạc, ngược lại khiến cho mọi thứ trông càng trống vắng hơn.
Hai người bọn họ đều không phải người quá kiêng kị chuyện sinh tử, sau khi bất ngờ trong chốc lát, ánh bắt của Thịnh Mẫn bình tĩnh rời khỏi hai chữ “Lý Huyền” khắc trên bia mộ, cậu khẽ giọng hỏi người ở bên cạnh: “Tên gốc của anh là gì thế?”
Lý Huyền kéo tay cậu, đầu ngón tay trượt trên lòng bàn tay của cậu và viết lên đó hai chữ, Thịnh Mẫn chầm chậm khép lòng bàn tay lại, ngước mắt nhìn anh, ngẫm nghĩ một lúc rồi nói: “Em vẫn quen gọi anh là Lý Huyền hơn.”
Lý Huyền khẽ mỉm cười: “Anh nghĩ đây cũng không phải là chuyện gì quá quan trọng.”
Thịnh Mẫn cũng cố cười cùng anh một lát nhưng cũng không thành công lắm, cậu lại hỏi: “Thế tại sao Triệu Tích Triết lại gọi anh là Thập Cửu?”
“Bởi vì anh là đứa trẻ thứ mười chín mà cô nhi viện đó nhận nuôi.” Đáp án đơn giản đến bất ngờ: “Những đứa trẻ vào trong cô nhi viện đều sẽ được đặt một cái tên mới, có thể là để quản lý dễ hơn, hoặc cũng có thể là vì để bọn anh cắt đứt với quá khứ… Thực ra thì cũng chẳng có tác dụng gì cả.”
Lý Huyền nhún vai kiểu sao cũng được: “Lúc đến lượt anh thì người đăng kí lười quá nên trực tiếp viết theo số thứ tự thôi.”
Giọng điệu của anh rất tùy ý, anh nhẹ nhàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-toi-duoc-gap-em/527862/chuong-131.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.