Hai người về đến nhà cũng đã quá 6 giờ.
Chỉ là thời tiết mùa đông, mặt trời đã lặn từ lâu, bầu trời tối đen như đêm khuya.
Ăn cơm chiều đơn giản, hai người cùng dựa vào nhau nằm trên giường, trong lòng mỗi người đều có tâm sự đè nặng, lại không nói chuyện với nhau, chỉ yên lặng bên nhau, cảm nhận nhịp tim và hô hấp của đối phương.
Ngoài cửa sổ tuyết rơi tán loạn, nhớ tới bản tin nghe thấy từ radio trên xe trên đường về, thành phố sắp đón trận tuyết lớn nhất trong vòng 60 năm qua, nhưng hai người chỉ rúc vào nhau, giống như có thể tạo ra một thế giới nhỏ của hai người, dựa vào hơi ấm của tay chân để sưởi ấm nhau.
Thịnh Mẫn không biết Lý Huyền dậy lúc mấy giờ, lúc cậu tỉnh lại mới có 5 giờ sáng, bên cạnh đã không có ai.
Cậu mặc thêm áo khoác đi ra khỏi phòng ngủ, thấy thư phòng sáng đèn, Lý Huyền đang nhíu mày nhìn máy tính, vẻ mặt rất tập trung.
“Dậy rồi?” Đại khái khoảng 15 phút, anh mới chú ý đến Thịnh Mẫn đang đứng cạnh cửa.
“Anh muốn ăn gì không?”
“Còn chưa đói bụng.” Lý Huyền nói: “Sao không ngủ thêm chút nữa đi?”
“Tỉnh lại không ngủ thêm được nữa.” Thịnh Mẫn cười cười, thấy Lý Huyền vươn tay về phía mình, cậu liền đi tới nắm lấy.
“Sao tay lạnh vậy?” Lý Huyền kéo cậu ngồi trên đùi mình, lại điều chỉnh nhiệt độ cao hơn một chút.
Ánh sáng màn hình máy tính chiếu sáng đường cong quai hàm của Lý Huyền, sự yếu ớt khó nhận ra của ngày hôm qua giống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-toi-duoc-gap-em/527869/chuong-124.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.