Điện thoại Lý Huyền vẫn trong trạng thái máy bận, Thịnh Mẫn không gọi cho anh được, Trương San ở đối diện dù bận vẫn ung dung nhìn cậu: “Đoán chừng bây giờ đang bận lắm… Dù sao xảy ra chuyện như vậy mà. Tiểu Mẫn, không cần nhìn tôi bằng ánh mắt như vậy, cũng không phải do tôi làm.”
Bàn tay của Thịnh Mẫn đang đặt trên tay nắm sô pha vô thức nắm chặt lại, đầu ngón tay trở nên trắng bệch, trang chủ của diễn đàn trò chơi không ngừng cập nhật bình luận mới, nội dung trên đó không ngoài những từ liên quan đến “One Corner” và “Đảo Hư Vô”.
“Sao “One Corner” lại bị xóa rồi? Trang web chính thức bảo là đang thực hiện bảo trì định kỳ, mọi người tin không? Dù sao thì tôi cũng không tin.”
“Không ai cảm thấy có gì kỳ lạ sao? Sau khi “One Corner” phát hành, “Đảo Hư Vô” lập tức cập nhật, mấy người nói mấy chuyện này có quan hệ với nhau hay không, là tôi tôi tuyệt đối không tin. Cái này hoàn toàn không phù hợp với quy trình cập nhật bình thường chút nào, ai lại làm nhiều lần như vậy? Có bệnh. jpg”
“Nội dung mới cập nhật của “Đảo Hư Vô” mọi người có thấy không? Cảm thấy mỗi một ý tưởng đều không tệ lắm, nó không giống như trải nghiệm lúc trước lắm, cũng không thể nói là không tốt, dù sao tôi cứ có cảm giác là gãi không đúng chỗ ngứa…”
“Cùng ý kiến với lầu trên. Giống như khi tôi viết luận văn vậy, tôi lấy dàn ý của thầy giáo tính làm thành một bài lớn, làm xong rồi mới phát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-toi-duoc-gap-em/527871/chuong-122.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.