Đã rất lâu rồi mới ngủ được một giấc dài như vậy, trong căn phòng yên tĩnh chỉ có tiếng phun sương của máy tạo độ ẩm, anh mở mắt rồi lại nằm thêm một phút, mới xác định đây không phải là mơ. Anh nhớ tới công ty, chuyện cãi nhau với Lý Minh Cách, phải đón Thịnh Mẫn về nhà…
Nhớ đến Thịnh Mẫn anh lại thấy đầu óc tỉnh táo hơn đôi chút, anh xuống giường theo thói quen, đi ra khỏi phòng ngủ, mắt anh vẫn chưa thích nghi được với ánh sáng của phòng khách, nhất thời nheo mắt lại, anh giơ tay che mắt: “Thịnh Mẫn?”
“Em ở trong bếp.” Cách một lớp cửa, lờ mờ như có tiếng nói đáp lại anh.
Đồng hồ trên tường đang là hai giờ, lúc thức dậy anh còn tưởng giờ đang là ban chiều, nhìn ra ngoài cửa sổ lần nữa trời đã tối mịt, anh mới chậm chạp nhận ra, đêm đã khuya.
Lý Huyền day ấn đường, mở cửa phòng bếp, Thịnh Mẫn đang đứng trước bàn bếp, cậu đang mặc đồ bộ bằng bông màu đen, trông mềm mại vô tội, cậu nghe tiếng nhưng vẫn không quay đầu: “Anh dậy rồi à?”
“Ừm.” Lý Huyền dần nhớ lại, anh bước lên trước ôm lấy cậu từ phía sau, vòng tay ôm trọn eo cậu, gác cằm mình lên vai cậu, anh hỏi với điệu hơi ăn vạ: “Sao em nói là sẽ canh anh ngủ mà?”
Thịnh Mẫn ung dung nghiêng đầu thơm lên mặt anh, đôi mắt dịu dàng: “Em vừa đi tắt bếp anh đã dậy rồi, muốn ngủ nữa không, nếu muốn ngủ thêm, em ở cạnh anh.”
“Không ngủ nữa, ngủ nhiều rồi giờ hơi nhức đầu.” Khói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-toi-duoc-gap-em/527897/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.