Giang Tuyết chào Thiết Trụ một cái khiến hắn ta mặt đỏ tía tai, hồn vía vẫn như còn đang ở trên mây, không biết phải nói gì. Giang Nam nhận giỏ trúc trong tay hắn, lấy thức ăn đặt lên bàn rồi cười nói: "Tỷ, ngươi cùng ăn cơm với bọn ta đi."
Giang Tuyết gật đầu rồi ngồi xuống chiếc bàn đá bên cạnh, Giang Nam đi lấy thêm một đôi bát đũa nữa rồi cùng Thiết Trụ ngồi xuống. Giang Tuyết ăn uống có phần đạm bạc, chỉ ăn vài miếng cơm rồi buông đũa, chỉ còn hai thùng cơm Giang Nam và Thiết Trụ ra sức nhồi nhét toàn bộ đồ ăn vào dạ dày.
Đến khi Giang Tuyết dọn dẹp chén bát mang đi rửa rồi Thiết Trụ mới cảm thấy như trút được gánh nặng trong lòng, hắn thở ra một hơi, hiếu kỳ hỏi: "Tử Xuyên, tỷ tỷ ngươi tại sao lại xinh đẹp tới vậy, còn mĩ miều hơn cả vương phi. Đúng rồi, tỷ tỷ ngươi đã lập gia đình chưa?"
"Ngươi hỏi làm gì?"
Giang Nam cảnh giác, hắn ho khan một tiếng rồi nói nhỏ: "Trụ Tử à, đó là biểu tỷ của ta, không phải là tỷ đệ ruột thịt, chúng ta từ nhỏ đã được lập hôn ước, trên danh nghĩa là tỷ đệ, nhưng thực tế thì như vợ chồng."
"Tiểu tử thúi, thỏ không ăn cỏ gần hang, ngươi ngay cả cỏ non xung quanh cũng gặm sạch."
Thiết Trụ rủa trong lòng một câu, nhưng ngoài mặt thì cười nói: "Nhìn ngươi còn hoạt bát thế này ta cũng thấy yên tâm. Thật đáng tiếc vì hôm nay ngươi lại không tới phủ Tề vương, vào sáng sớm nay, đích thân Tề vương đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-ton/2223000/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.