Hắn cười lạnh một tiếng nói:
- Cao thủ so chiêu đã là như thế, lưu nhất phân lực, chính là đưa mạng của mình! Huyền Hạ còn muốn hai nhà Thái Huyền, Huyền Thiên không đả thương hòa khí, nào có chuyện tình tiện nghi như vậy? Hắn người đã già, mềm lòng, nghĩ tới cho tên tiểu bối Tịch Ứng Tình kia cầu hôn để Huyền Thiên Thánh Tông kéo dài hơi tàn, liền chỉ có một con đường chết!
Một vị nữ đệ tử cười nói:
- Sư tôn, lão tổ luôn khen Tịch Ứng Tình rất cao, chính là nhân vật cực kỳ có khả năng trở thành thần nhất, lần này cầu hôn ta cũng tận mắt nhìn đến người này, thấy thế nào cũng là một kẻ bất lực, không có nửa điểm chưởng giáo Chí Tôn. Thánh Nữ gả cho hắn, thật là bôi nhọ Thánh Nữ! Lấy ý kiến của ta, không cần lão tổ xuất lực, chỉ bằng nhất mạch chúng ta là có thể san bằng Huyền Thiên Thánh Tông!
- Tịch Ứng Tình đúng là có chỗ lợi hại, không thể khinh thường.
Hàn Chử mỉm cười nói:
- Quy sư huynh cùng hắn từng đánh một trận, còn không phải là thua sao? Bất quá Quy sư huynh là pháp bảo bị hủy, nếu như Kim Đao hắn còn, Tịch Ứng Tình cũng khó có thể làm gì được hắn. Lão tổ sớm đã có tâm tư tóm thâu Huyền Thiên Thánh Tông, đến lúc đó ta cũng muốn cùng Tịch Ứng Tình đấu một trận, nhìn hắn sâu cạn!
- Quy sư thúc lần trước ra cửa, đến bây giờ còn không về, có thể gặp chuyện không may hay không?
Có đệ tử hỏi.
- Lấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-ton/2223643/chuong-307.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.