Mục Tiên Tử sắc mặt không thay đổi, cười khanh khách nói:
- Thái Hoàng, ngàn năm trước, ngươi đã là thiên hạ đệ nhất cao thủ, không nghĩ tới ngàn năm sau, ngươi vẫn không có thành thần. Chỉ cần ngươi không tới Thần liền còn có sơ hở, vẫn còn có khả năng giết chết ngươi!
- Ta thật sự còn có sơ hở.
Thái Hoàng lão tổ nhẹ giọng cười nói:
- Bất quá lại không phải ba lão già khọm các ngươi có thể khám phá, ba người các ngươi ẩn nhẫn đến hiện tại, nói vậy đạt tới Thiên Cung thất trọng đỉnh sao? Đáng thương, ba vị tuyệt đỉnh Đại Tông Sư năm đó, một người chỉ có thể đón ta một chiêu, là có thể đưa các ngươi lên đường.
- Cộng thêm ta nữa?
Hư không đung đưa, một người chắp tay đi tới, trên mặt có mặt quỷ nạ, hiện ra ở phía sau Thái Hoàng, gió biển thổi phật, áo bay phất phới. Bách Dục Thí Thần Cốc cốc chủ xuất hiện, cùng Tiêu Vô Cực, Xích Long Đạo Nhân, Mục Tiên Tử riêng phần mình chiếm cứ Tứ Cực, đem Thái Hoàng lão tổ vây quanh ở chính giữa.
Bốn người hơi thở tương liên, không gian cũng bị trấn áp giống như thùng sắt, biển rộng không có sóng, tĩnh bất động.
- Ngươi rốt cục xuất hiện.
Thái Hoàng trên mặt có nụ cười, mỉm cười nói:
- Cộng thêm ngươi, hai mươi chiêu đủ để đưa các ngươi quy thiên... Ân, còn có một người? Vì sao còn không xuất hiện?
Hắn sắc mặt ngưng trọng, tên còn lại cho hắn áp lực thực lớn, để cho hắn hai hàng lông mày nhíu lại, hít vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-ton/2223658/chuong-322.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.