- Tô Mạch Xuyên sư huynh bị nữ ma đầu Lạc Hoa Âm kia đuổi giết, hướng chúng ta cầu cứu, chúng ta dù sao cũng là đồng môn, có muốn đi cứu hắn hay không?
Một người lưng đeo ống trúc, dung mạo cùng Thiên Cơ Tú Sĩ độc nhất vô nhị, nhẹ giọng nói.
Thanh âm "Mặt quỷ nam tử" trầm thấp:
- Lão tổ phân phó, tiêu diệt Huyền Thiên Thánh Tông mới là trọng yếu nhất, Tô Mạch Xuyên có thực lực Chưởng Giáo Chí Tôn cấp, Lạc Hoa Âm tuy mạnh, chỉ sợ cũng không có thể làm gì hắn, để cho hắn trước trốn một thời gian ngắn, đợi diệt Huyền Thiên Thánh Tông xong, lại đi cứu hắn cũng không muộn.
- Lão Lục!
Đại hán dung mạo cùng Cáp Lan Sinh giống nhau như đúc lên tiếng bước ra khỏi hàng, trầm giọng nói:
- Sư huynh xin phân phó!
"Mặt quỷ nam tử" kia nhẹ giọng nói:
- Nhổ núi.
- Dạ!
"Cáp Lan Sinh" cười to, thân cao vạn trượng, thân thể dử tợn, đột nhiên rơi xuống, rơi vào trước sơn môn của Huyền Thiên Thánh Tông. Sơn môn của Huyền Thiên Thánh Tông thành lập ở trên một sơn mạch mỹ lệ, sơn môn cao tới mấy vạn trượng, trên mây còn có cao mấy ngàn trượng, núi lớn bực này không phải là đỉnh núi tầm thường, đơn thuần sức nặng liền đạt tới hàng tỉ nghìn cân, đại biểu mặt tiền cửa hàng, thể diện của một môn phái, có chủng chủng trận pháp bảo vệ, Thần Thông gia trì, để cho ngọn núi này nặng vô cùng!
Núi lớn như vậy, đừng nói Giang Nam chỉ là Đạo Đài cảnh giới không cách nào rung
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-ton/2223905/chuong-447.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.