Bất quá, mặc dù trận kỳ không phá, Giang Nam cùng Chu Thập Tam cũng rất mau cảm giác được tu vi của mình dần dần có chút không đủ dùng, lúc này hai người thu tay lại.
Chu Thập Tam thu Diệt Thần Ma Quang Pháo của mình, Giang Nam thu trận kỳ, hai người gào thét lao ra đại động, hướng Già Lam Thần Điện phi đi, trong khoảnh khắc liền đem tất cả tài phú trong Thần Điện quét ngang không còn.
- Hai cái tiểu bối, các ngươi rốt cuộc là người nào?
Tượng thần trong thần điện hai mắt mở ra, thần uy tràn ngập, phẫn nộ quát.
- Không phải là Ma Thần hóa thân, chẳng qua là một luồng thần niệm mà thôi.
Giang Nam hăng hái, phất tay nói:
- Khiêng đi!
Lúc này Chu Thập Tam lao ra, đem tượng thần do Thần kim chế tạo này khiêng đi, nhét vào trong Tử Phủ của mình.
- Ta muốn cho các ngươi hối hận vì sinh ra ở trên đời này!
Tượng thần quát lên như sấm, như cũ tức giận mắng không dứt.
- Đợi ta đem tượng thần này luyện hóa, chúng ta chia đều.
Giang Nam cười nói:
- Đại trận của ta, chỉ đem cao thủ Thần Điện truyền tống ra trăm vạn dặm, chỉ sợ bọn họ sắp trở lại, nơi đây không nên ở lâu, chúng ta đi mau!
Hai người gào thét rời đi, cũng không lâu lắm, nhiều cao thủ của Già Lam Thần Điện đằng đằng sát khí chạy về, đợi đi tới Thần Điện, không khỏi tay chân lạnh như băng, chỉ thấy Già Lam Thần Điện vốn là giàu có và đông đúc vô cùng, giờ phút này giống như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-ton/2224310/chuong-616.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.