- Giang chưởng giáo, ngươi đang ở một chỗ khác của Tinh Không rốt cuộc lựa chọn chỗ ở gì, tại sao có thể có hơi thở viễn cổ yêu thú truyền đến?
Cái trán của Phụ Văn Cung toát ra mồ hôi lạnh tinh mịn, khẩn trương vạn phần nói.
Giang Nam Thái Âm hóa thân cười nói:
- Chư vị không cần kinh hoảng, đây chỉ là tọa giá của ta, muốn mời chư vị cùng ta du lịch bờ bên kia Tinh Không.
- Tọa giá?
Mọi người trong lòng ngẩn ra, chỉ nghe tiếng hô một tiếng cao một tiếng thấp, một đầu cự thú kim chói cất bước từ trong tinh môn đi ra, đầu cự thú này khí lực vô cùng khổng lồ, dài đến hơn mười dặm, cả người trải rộng kim lân, đầu giống như sư tử, chân đạp tường vân, thần quang lượn lờ.
Mọi người ngẩng đầu nhìn đầu quái vật lớn này, từng cái từng cái không khỏi thất thần.
- Toan nghê... Đây là viễn cổ Thần Thú sao?
Phụ Văn Cung lẩm bẩm nói:
- Không phải nói loại Thần Thú này đã sớm tuyệt tích sao?
Đầu toan nghê này trên cao nhìn xuống Phụ Văn Cung, miệng liếc liếc thấp giọng nói:
- Dế nhũi...
Hắn lời còn chưa dứt, đầu toan nghê thứ hai đi ra tinh môn, hình thể cũng khổng lồ, sau đó là đầu thứ ba, đầu thứ tư...
Cả thảy bảy đầu Viễn Cổ Thần Thú từ trong tinh môn đi ra, hơi thở bảy đầu toan nghê là khổng lồ bực nào, yêu khí ép tới hư không của nguyên giới chủ tinh cũng rung chuyển không nghỉ, mơ hồ xuất hiện khuynh hướng hỏng mất!
Có người sáng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-ton/2224579/chuong-772.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.