- Nếu có tinh môn thì tốt.
Giang Nam tự nhủ:
- Chỉ cần hai tòa tinh môn, một tòa dựng đứng ở Minh Thổ đệ lục trọng, duy trì trạng thái mở ra, ta mang theo một tòa tinh môn khác lẻn vào trong đại doanh, đem bảo vật vơ vét không còn, sau đó tế lên tinh môn trực tiếp xuyên qua đến Minh Thổ đệ lục trọng, lập tức đóng cửa tinh môn, những Yêu Thần đó mặc dù thần thông quảng đại, cũng không cách nào đi thẳng tới Minh Thổ đệ lục trọng. Đợi đến bọn họ chạy tới, chúng ta sớm đã chạy đi.
Diệu Đế tiểu hòa thượng thất thanh cười nói:
- Giang thí chủ, cái chủ ý này của ngươi là tốt, bất quá người nào nhàn rỗi không có chuyện gì mang theo tinh môn trên người? Hơn nữa, một lần chính là mang hai cái?
- Ta có.
Hoa Trấn Nguyên từ trong Tử Phủ lấy ra hai tòa tinh môn, hai người thấy mà giật mình, vị Cửu Cực Lãng Uyển Thần Thể này cũng có chút ý không tốt, lúng ta lúng túng nói:
- Mặc dù sư môn ta để cho ta một mình lịch lãm, nhưng đối với an toàn của ta như cũ không quá yên tâm, cho nên để cho ta vô luận đi đến nơi nào cũng phải mang theo tinh môn. Nếu như gặp phải nguy hiểm thật sự không cách nào chống cự, liền tế lên, trực tiếp trở lại Cửu Cực Lãng Uyển tị nạn. Sư tôn ta lo lắng có người thật sự quá mạnh mẻ, có thể làm hỏng tinh môn, cho nên để cho ta mang theo hai tòa. Bất quá...
Hắn ngạo nghễ nói:
-
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-ton/2224819/chuong-936.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.