Nhạc Ấu Nương ngẩng đầu len lén liếc hắn một cái, thấy hắn không có tức giận, lúc này mới cẩn thận từng li từng tí nói:
- Ở Thiên Ngục đệ ngũ trọng...
- Thiên Ngục đệ ngũ trọng...
Giang Nam đầu đại, thở dài nói:
- Thiên Ngục đệ tứ trọng đã hung hiểm vô cùng, ta chưa chắc có thể vượt qua, đệ ngũ trọng này, thật sự khó khăn vô cùng. Nếu ta tu thành Thần Chủ, đệ ngũ trọng cũng có thể xông vào một lần, hiện tại, chỉ có thể đi trở về. Chuyện này bàn bạc kỹ hơn, các ngươi cũng cùng ta trở về thánh tông.
Nhạc Ấu Nương không dám nói lời nào, yên lặng đi vào trong Tử Phủ của hắn.
Giang Nam đột nhiên nói:
- Người thân nhất kia, cùng ngươi quan hệ như thế nào?
- Mẫu thân của ta.
Nhạc Ấu Nương cúi đầu, lẳng lặng nói:
- Là mẹ đẻ kiếp trước của ta.
Giang Nam a một tiếng, không nói thêm gì nữa, trầm ngâm chốc lát, đi tới trước lao ngục nhốt Tương Ngạn kia, khuôn mặt của Tương Ngạn từ trong Phong Cấm Đại Trận hiện ra, hai người nhìn nhau chốc lát, Giang Nam đột nhiên cười nói:
- Ngục chủ, ta cứu ngươi đi ra ngoài, có ích lợi gì?
Tương Ngạn mở to mắt nhìn hắn:
- Giáo chủ muốn chỗ tốt gì?
- Hộ vệ.
Giang Nam mỉm cười nói:
- Bảo vệ ta. Ta không cần ngươi ra ngoài bảo vệ ta, mà là ở trong thiên ngục bảo vệ ta.
Ánh mắt Tương Ngạn sáng lên, cười nói:
- Giáo chủ quả nhiên mau nói mau ngữ, tốt! Cái điều kiện này, ta đáp ứng!
Lúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-ton/2225679/chuong-1450.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.