Trong không gian Tử Phủ, Băng Liên thánh mẫu kêu sợ hãi liên tục, đạo quả gọi tới gọi lui, tránh né không gian sụp đổ, thét to:
- Ta sớm nói cho ngươi biết không nên tự trảm đạo quả, ngươi hết lần này tới lần khác không nghe, hiện tại muốn chết a?
- Ngươi chết, ta còn phải đi tìm một gia hỏa có thể giúp ta tìm được thân thể mới, ngươi để cho ta đi đâu tìm một người tốt giống như ngươi chứ?
- Nếu như gia hỏa khác biết rõ ta là tiền sử Thiên Quân đạo quả, khẳng định sẽ thử đem ta luyện hóa, hoặc là ý đồ đem ta trồng ra tiền sử thuốc tiên, chỉ có ngươi không có đối với ta động tâm tư không đứng đắn...
Giang Nam đột nhiên ho khan một tiếng, nói khẽ:
- Đạo hữu, yên tĩnh một ít.
Băng Liên thánh mẫu tiếp tục thét to:
- Ngươi chết ta làm sao bây giờ? Ngươi đáp ứng nhục thể của ta làm sao bây giờ? Ngươi còn phải hộ đạo cho ta...
Thanh âm của Giang Nam trầm thấp, bất đắc dĩ nói:
- Đạo hữu! Bình tĩnh, đã xong rồi!
- Đã xong?
Băng Liên thánh mẫu ngẩn ngơ, phục hồi tinh thần lại, vội vàng bay ra Tử Phủ của hắn, chỉ thấy Giang Nam toàn thân là huyết đứng ở nơi đó, bị thổi sovới bình thường cao lớn không chỉ gấp mười lần!
Đạo quả của hắn, dĩ nhiên biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại có Nguyên Thần bị thương im im lặng lặng phiêu phù ở chỗ đó.
- Cảnh giới bây giờ của người là gì?
Băng Liên thánh mẫu đè xuống chấn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-ton/2227154/chuong-2244.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.